Giờ thì Lauren ngồi đó, một mình. Cảm xúc của cô rối bời. Cô cảm thấy
dễ chịu vì quyết định của mình. Đó là điều duy nhất cô có thể chịu đựng
nổi. Cô tin vào quyền lựa chọn của người phụ nữ. Nhưng đây là lựa chọn
của cô.
Cô tuột xuống giường và bắt đầu thay đồ.
Cô đã làm một điều đúng đắn cho bản thân cô. Cô đã làm vậy. Cô thấu
hiểu tâm can mình.
Nhưng David sẽ nói gì đây?
Vài giờ sau, lauren ngồi bên david trong chiếc ghế sô pha màu kem trong
phòng chiếu phim của gia đình cậu. Trên gác, có lẽ, cuộc sống bình thường
đang diễn ra; dưới này, mọi thứ thật yên tĩnh. Cô cầm tay cậu chặt đến mức
các ngón tay cô tê dại. Cô dường như không thể thôi khóc.
“Chúng ta phải làm đám cưới thôi, anh đoán thế,” cậu nói với giọng đều
đều.
Nghe cậu nói vẻ đầu hàng như vậy, cô thấy mình đau đớn lắm. Cô quay
sang nhìn cậu, ôm cậu trong vòng tay. Cô cảm thấy nước mắt của cậu trên
cổ mình; mỗi giọt đều khiến cô bỏng rát. Cô lùi ra một chút, đủ để nhìn
cậu. Trông cậu... suy sụp. Cậu cố gắng rất nhiều để làm người lớn, nhưng
đôi mắt cậu lại để lộ sự non trẻ của mình. Họ cùng sợ hãi ghê gớm, miệng
cậu run run. Cô vuốt đôi má ướt của cậu. “Em có thai không có nghĩa...”
David dịch ra xa cô. “Mẹ!”
Bà Haynes đứng ở cửa phòng, mặc bộ vest màu đen tuyệt hảo và áo sơ
mi trắng. Bà chìa hộp bánh pizza trước mặt. “Bố gọi cho mẹ. Bố nghĩ các
con có thể thích ăn pizza,” mẹ nói vẻ vô hồn, nhìn David chăm chăm. Rồi
bà bắt đầu khóc.