“Con nên sợ thì hơn. Nhìn mẹ đây. Nhìn đây này.” Mẹ đứng dậy và
khoát tay chỉ quanh gian phòng. “Con có muốn cuộc đời này không? Con
có muốn học như điên vì thế? Con sẽ không thể vào đại học năm nay – con
biết thế mà, đúng không? Và nếu con không đi học bây giờ, con sẽ không
bao giờ đi nữa.” Mẹ túm lấy vai Lauren và lắc mạnh. “Con sẽ trở nên như
mẹ. Sau tất cả những nỗ lực của con. Đó là điều con muốn à? Phải không?”
Lauren giằng thoát ra, lảo đảo lùi lại. “Không ạ,” Cô gái lí nhí đáp lại.
Mẹ thở dài nặng nhọc. “Nếu con không có can đảm đi đến cùng với việc
phá thai, vì Chúa hãy nói cho mẹ biết con nghĩ rằng con có thể giải quyết
được chuyện cho con nuôi hay không? Hoặc tệ hơn nữa, việc làm mẹ?
Ngày mai hãy quay lại bệnh viện. Lần này mẹ sẽ đi với con. Hãy cho chính
mình một cơ hội trong đời.” Nỗi tức giận có vẻ như đã rời khỏi mẹ sau đó.
Mẹ hất tóc lên khỏi mắt Lauren, vén lọn tóc lên tai. Mẹ chưa từng dịu dàng
đến thế bao giờ.
Được đối xử ân cần còn tệ hơn cả bị quát mắng. “Con không thể.”
Mẹ nhìn cô chằm chằm qua đôi mắt giàn dụa nước. “Con làm trái tim mẹ
tan nát.”
“Đừng nói thế mẹ.”
“Thế mẹ còn biết nói gì? Con đã quyết định rồi. Được thôi. Mẹ đã cố
gắng.”
Mẹ cúi xuống cầm lấy túi xách. “Mẹ cần uống gì đó.”
“Đừng đi. Con xin mẹ.”
Mẹ đi ra cửa. Giữa đường, bà ngoảnh lại.
Lauren đứng đó, khóc. Cô biết mắt cô chứa đựng lời khẩn cầu tuyệt vọng
để mẹ ở lại.
Mẹ suýt nữa lại khóc. “Mẹ xin lỗi.” Rồi bỏ đi.
BUỔI SÁNG HÔM SAU, QUA MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ, LAUREN
THỨC DẬY VÌ tiếng nhạc văng vẳng qua tường. Đó là đĩa CD của Bruce
Springsteen.
Cô chầm chậm ngồi dậy, dụi đôi mắt sưng và đỏ vằn của mình.