Không có gì có vẻ phù hợp cho ngày đầu tiên ở trường.
Cuối cùng, cô quyết định mặc một chiếc quần jean cạp trễ, ống loe với
thắt lưng bằng da lộn có tua với một chiếc áo len trắng. Trong lúc mặc
chiếc áo len, một trong hai chiếc hoa tai hình khuyên tròn của cô tuột ra và
lăn tròn trên sàn nhà.
David đã tặng cô đôi khuyên tai vào dịp sinh nhật.
Cô quỳ xuống sàn và bắt đầu tìm kiếm, thò tay qua các tấm ván lát.
Đây rồi.
Cô bò xuống dưới gầm giường, tìm thấy chiếc hoa tai... và một thứ khác
nữa. Nằm sâu bên trong là một chiếc hộp gỗ dài, hẹp. Trông giống như một
tấm ván lát sàn, phải ở gần thì mới để ý đến nó.
Lauren vớ lấy chiếc hộp và kéo nó ra khỏi gầm giường. Mở ra, cô nhìn
thấy một tập những bức ảnh gia đình đen trắng. Phần lớn chúng là ảnh của
ba cô gái nhỏ mặc những chiếc váy xinh xắn đứng quanh một người đàn
ông da ngăm, ăn mặc lịch thiệp với một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt.
Ông cao ráo và mảnh dẻ gần như trang nhã, với đôi mắt thu hẹp lại thành
hai đường chỉ khi ông cười. Và ông cười trong gần như mọi bức ảnh. Ông
khiến Lauren nhớ đến một diễn viên thời xưa – người vẫn thường phải lòng
Grace Kelly.
Ông DeSaria.
Thật kỳ quặc, Lauren nghĩ đến ông như một người cha. Cô gái xem qua
các bức ảnh, nhìn thấy hình ảnh tuổi thơ cô hằng mong ước: Nhưng chuyến
đi du ngoạn cả gia đình đến Grand Canyon
và Disneyland; những ngày
vui chơi ở Grays Habor County Fair, ăn kẹo bông và ngồi tàu lượn siêu tốc;
những buổi tối ở chính căn nhà nhỏ này, nướng kẹo đường trên lửa trại bên
mép nước.
Có tiếng gõ cửa mạnh. “Sáu rưỡi rồi, Lauren. Mặt trời đã thức dậy và
chiếu sáng rồi.”
“Cháu dậy rồi ạ.” Cô gái đẩy chiếc hộp trở lại gầm giường, rồi trải lại
giường và dọn dẹp trong phòng. Khi cô ra khỏi phòng và khép cửa lại,
không có dấu hiệu nào chứng tỏ cô đã ở đây.