Dưới nhà, cô gặp Angie trong bếp. “Xin chào,” Angie nói, xúc trứng bác
từ chảo vào trong đĩa. “Cháu xuống thật đúng lúc.”
“Cô chuẩn bị bữa sáng cho cháu ư?”
“Có được không? Cháu có ngại không?”
“Cô cứ đùa đấy chứ? Thật tuyệt.”
Angie lại mỉm cười. “Tốt lắm. Cháu sẽ phải ăn thật nhiều trong những
tháng tới.”
Họ nhìn nhau chăm chăm trong sự yên lặng vụng về và đột ngột. Tiếng ì
ầm xa xa của biển như to hơn. Lauren không thể không sờ vào bụng mình.
Angie chớp mắt. “Có lẽ cô không nên nói như vậy.”
“Cháu có thai mà. Chẳng có lý do gì để vờ như cháu không có.”
“Đúng vậy.”
Lauren chẳng nghĩ ra điều gì để nói tiếp. Cô gái vào bàn và ngồi xuống,
ghé lại gần hơn. “Bữa sáng thơm quá.”
Angie đưa cho cô gái chiếc đĩa với một chút trứng bác, hai miếng bánh
mì quế nướng, và vài lát dưa vàng. “Cô chỉ biết nấu có thế.”
“Cám ơn cô,” Lauren ngước nhìn lên, nói nhẹ nhàng.
Angie ngồi xuống đối diện với cô gái. “Không có gì.” Cuối cùng cô mỉm
cười. “Cháu ngủ thế nào?”
“Tốt ạ. Cháu sẽ phải làm quen với sự tĩnh lặng.”
“Đúng rồi. Khi cô chuyển đến Seattle, phải mãi cô mới quen được với
tiếng ồn.”
“Cô có nhớ thành phố không?”
Angie có vẻ ngạc nhiên bởi câu hỏi đó, như thể cô chưa từng nghĩ đến
điều đó trước đây. “Thực ra, cô không nhớ. Gần đây cô ngủ rất tốt; chắc là
phải có lý do.”
“Đó là do không khí ở biển.”
“Cháu nói gì cơ?”
“Mẹ cô bảo với cháu là một cô gái lớn lên trong mùi vị của biển, cô gái
đó sẽ không bao giờ thực sự thở trong nội địa.”