“Tôi ở đây để thảo luận về tương lai của... con gái tôi,” Angie nói, vắt
hai chân vào nhau.
“Tôi hiểu rồi. Nào, tôi nghĩ là bà sẽ phải thảo luận về việc đó với tham
vấn viên ở West End. Bà thấy đấy…”
“Điều mà tôi thấy,” Angie nói đều đều, “là một vụ kiện. Hoặc một dòng
tít lớn: Trường trung học Thiên Chúa giáo đuổi một nữ sinh nghèo, học giỏi
vì có thai. Tôi biết rõ về những dòng tít lớn bởi vì chồng cũ của tôi là một
phóng viên của tờ Seattle Times. Bà biết đấy, hôm trước anh ấy vừa nói với
tôi rằng một tờ báo thành phố lớn có thể sử dụng một vụ bê bối ở một thị
trấn nhỏ đấy.”
“Chúng tôi... ờ... không thực sự đuổi Lauren. Tôi chỉ gợi ý rằng các nữ
sinh ở trường có thể rất tàn nhẫn với một cô gái gặp phải rắc rối như
Lauren.” Cô ta cau mày. “Tôi không biết gì về chồng bà.” Cô ta bắt đầu
xem xét hồ sơ của Lauren.
Angie nhìn Lauren. “Con có lo lắng về chuyện bọn con gái không tử tế
với con không?”
Lauren lắc đầu. Cô không thể trả lời thành tiếng.
Angie quay về phía tham vấn viên. “Bà rất tử tế vì đã lo lắng cho cảm
xúc của Lauren trong chuyện này, nhưng như bà thấy đấy, Lauren là một
đứa cứng rắn.”
Bà Detlas chậm rãi đóng hồ sơ của Lauren. Rồi bà ta nói, “Tôi cho rằng
cô ấy có thể kết thúc học kỳ này ở đây và thi tốt nghiệp. Chỉ còn sáu tuần
nữa là hết học kỳ, ở giữa sẽ là kỳ nghỉ Giáng sinh. Cô ấy có thể thi tốt
nghiệp ở đây vào tháng Một và tốt nghiệp sớm, nhưng tôi thực sự tin
rằng…”
Angie đứng lên. “Cám ơn bà, bà Detlas. Lauren sẽ tốt nghiệp ở trường
Fircrest, đó là việc nên làm.”
“Không có gì,” Cô Detlas nói, rõ ràng là khó chịu.
“Tôi tin rằng bà sẽ làm hết sức mình để giúp Lauren. Và tôi chắc chắn sẽ
nói với bác của tôi về chuyện mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa như thế nào
cho Lauren.”