Trong khi lái xe về nhà, cố gắng không tưởng tượng ra cơn bão lửa của
những lời bàn tán ở Fircrest Academy, cô tính hay là quay lại, đỗ xe ở chỗ
cột cờ, nhỡ đâu. Nhỡ Lauren chạy ra và khóc, tan nát vì sự tiểu nhân, tàn
nhẫn mà chỉ có những đứa con gái mới lớn mới có thể nghĩ ra? Cô gái sẽ
cần đến Angie...
“Không,” cô nói thành tiếng, kiểm soát trí tưởng tượng tiêu cực của
mình. Lauren phải tự vượt lên chuyện đó. Không có cách nào khác. Con
đường cô gái đang đi tối tăm và đáng sợ; chẳng có cách nào thoát ra ngoài
cách đi thẳng tiến.
Tiếng chuông điện thoại di động réo lên đã cứu cô. Cô thò tay vào túi và
tìm thấy điện thoại, trả lời ở hồi chuông thứ ba.
“Angie?”
Cho tới lúc ấy, khi cô hít một hơi thật sâu, cô đã không hề nhận ra mình
đang chờ đợi điều này. “Chào anh, Con,” cô nói, cố gắng giữ vẻ bình
thường. Để an toàn hơn, cô dừng lại ở bên đường. Tim cô đang chạy với
tốc độ một dặm mỗi phút.
“Anh đã suy nghĩ về đêm hôm trước.”
Em cũng thế.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Điều đó đúng cho bao nhiêu năm qua,” cô nói. “Anh có muốn xuống
căn nhà nhỏ không?” Lời mời vừa bật ra, cô đã nghĩ: Lauren.
Anh sẽ không vui vì tình huống đó.
“Hôm nay không được, anh bận,” Conlan nói. “Có lẽ...” giọng anh tắt
dần trong khu rừng tối tăm của sự không chắc chắn. Anh đang suy xét; cô
có thể đoán thế.
“Hôm nay là thứ Hai. Nhà hàng đóng cửa. Em có thể lên đó và mời anh
ăn trưa.”
“Ăn trưa?”
“Đó là một bữa ăn. Thường bao gồm bánh mì kẹp và xúp.” Câu đùa của
cô không được hưởng ứng. “Nào, Con. Anh cần ăn trưa mà.”