“Hôm nào chị phải đưa mẹ chị quay lại đây nhé.” Carlos nói với một nụ
cười.
Angie cười vang. Lần duy nhất cô đưa bố mẹ mình đến đây, mẹ đã dành
cả buổi tối ở trong bếp trừng phạt người đầu bếp vì tội dám thái cà chua để
làm món xốt cà chua marinara. Ép dập cà chua ra, mẹ cằn nhằn. Chúa cho
chúng ta đôi tay để làm thế mà. “Chắc chắn rồi, Carlos,” cô nói, nụ cười
của cô tan biến dần khi nhìn thấy Conlan.
Anh đứng lên nhìn thấy cô bước vào.
Carlos giúp cô vào chỗ ngồi, đưa cho mỗi người một thực đơn và đi ra.
“Em có cảm giác thật lạ khi quay lại nơi đây,” Angie nói.
“Anh biết. Anh chưa từng quay trở lại kể từ hồi kỷ niệm ngày cưới.”
Cô cau mày. “Em tưởng căn hộ của anh ở ngay sau góc phố mà.”
“Đúng vậy.”
Im lặng lại bao trùm. Họ nhìn nhau.
Carlos quay trở lại, tay cầm một trai rượu sâm-panh. “Cặp đôi ưa thích
của tôi đã lại bên nhau. Thật là tốt.” Anh ta rót rượu sủi bọt vào hai chiếc ly
cao chân. Anh ta nhìn Conlan. “Anh chị để tôi lo thực đơn cho bữa trưa,
nhé?”
“Dĩ nhiên rồi.” Conlan nói, vẫn nhìn Angie.
Cô cảm thấy mình như bị phơi bày và dễ tổn thương bởi cái nhìn ấy. Cô
cầm lấy ly rượu, cảm thấy cần có cái gì đó trong tay.
Em muốn nói với anh về cô gái mà em đã gặp.
“Conlan,” cô vừa mở lời thì Carlos lại xuất hiện ở bàn, tay bưng đĩa
salad cà chua và pho mát. Tới lúc họ bắt đầu ồ, à vì món ăn, thì cô đã hết
can đảm. Cô uống hết ly rượu của mình và rót thêm ly thứ hai.
Cô bé rất tuyệt. Cô ấy sống với em. Ồ, và em có nói với anh là cô ấy
đang có bầu chưa?
Conlan cúi về phía cô, hai khuỷu tay chống lên bàn. “Sáng nay người đại
diện của anh gọi điện. Người ta đề nghị với anh một hợp đồng viết sách.”