“Thế hẹn ở Al Boccalino nhé?”
“Em sẽ có mặt ở đó lúc mười một giờ rưỡi.” Cô bật đèn tín hiệu và lái xe
trở lại đường lớn.
“Hẹn gặp lại em. Tạm biệt.” Anh nói.
“Tạm biệt.” Angie muốn mỉm cười nhưng tất cả những gì cô đang nghĩ
tới chính là cô gái đang sống dưới mái nhà của cô. Conlan sẽ không hào
hứng với tin này đâu.
...
CÔ TỚI TRUNG TÂM SEATTLE TRONG KHOẢNG THỜI GIAN KỶ
LỤC, ĐỖ XE VÀ đi về phía nhà hàng.
Nhà hàng của họ.
Ít nhất, đã có một thời.
Cô còn cách nhà hàng chừng bốn khối nhà khi trời đổ mưa. Những hạt
mưa to như trái bóng golf rơi xuống vỉa hè trước mặt cô, tạo nên một dòng
sông bạc nhanh chóng uốn quanh. Cô mở ô che và đi về hướng quảng
trường Pioneer. Trong công viên, có khoảng hơn chục người vô gia cư
đứng chen chúc, túm tụm, chuyền nhau thuốc lá, cố gắng giữ cho khỏi ướt.
Cuối cùng cô cũng đi tới Yesler. Cầu vượt – con đường trên cao bằng bê
tông uốn cong thách thức một trận động đất bẻ mình thành mảnh vụn – che
chắn cơn mưa.
Cô chui vào trong nhà hàng. Al Boccalino vắng vẻ vào giờ sớm như thế
này trong ngày. Ít nhất là nửa tiếng nữa thì đám đông mới tới ăn trưa.
Carlos, chủ nhân nhà hàng, xuất hiện từ phía sau. Nhìn thấy cô, anh ta
mỉm cười.
“Chị Malone. Thật vui được gặp lại chị.”
“Gặp lại anh cũng vậy.” Cô đưa cho anh ta chiếc áo khoác và cái ô rồi
theo anh ta vào nhà hàng nhỏ, theo phong cách vùng Tuscan. Ngay lập tức
cô ngửi thấy mùi hương nồng nàn hòa quyện giữa tỏi và húng tây gợi cô
nhớ tới quê nhà.