Anh dừng lại, rồi nói. “Và em là người duy nhất anh muốn kể cho nghe về
điều đó. Em nghĩ điều ấy có ý nghĩa thế nào?”
Cô biết anh đã phải cố gắng nhường nào mới có thể thú nhận điều đó. Cô
muốn đưa tay ra, cầm lấy tay anh, và nói với anh cô vẫn yêu anh, rằng cô
luôn yêu anh và luôn luôn sẽ yêu nhưng bây giờ còn quá sớm. Thay vào đó,
cô nói, “Em nghĩ như thế có nghĩa là chúng ta đã yêu nhau rất lâu.”
“Gần như suốt cuộc đời anh.”
Cô chạm cốc với anh. Tiếng cốc lanh canh như âm thanh của sự khởi
đầu. Cô biết rằng cô cần phải kể anh nghe chuyện về Lauren, nhưng cô
không thể làm thế. Giây phút này như phép lạ, đầy ắp những khả năng.
“Nói em nghe tất cả đi nào.”
Anh bắt đầu kể câu chuyện về một người đàn ông địa phương bị kết tội
hãm hiếp và giết vài người phụ nữ cao tuổi trong những năm chín mươi.
Conlan đã tiến hành một vài bài điều tra về câu chuyện này và đã bị thu
hút. Anh đã tiến tới tin rằng người đàn ông này vô tội và các kiểm tra DNA
vừa chứng minh điều đó. “Đó là một thỏa thuận trong mơ đấy,” anh nói.
“Họ trả anh một khoản tiền tử tế để viết quyển sách này và một quyển
nữa.”
Cả tiếng đồng hồ tiếp theo anh vẫn tiếp tục nói về câu chuyện đó trong
khi kết thúc món tráng miệng và trả tiền.
Angie đứng lên, thấy mình khá là lảo đảo.
Conlan đứng bên cô, chạm vào cô, giữ cô đứng vững.
Cô nhìn anh đăm đăm. Khuôn mặt anh, đang nhăn lại vì cười, khiến cô
muốn khóc. “Em rất tự hào về anh, Conlan à.”
Nụ cười của anh vụt tắt. “Không ổn rồi.”
“Cái gì không ổn? Em…”
Anh kéo cô vào vòng tay và hôn cô, ngay ở giữa nhà hàng, trước mặt tất
cả mọi người. Đó cũng không phải là một nụ hôn kiểu gia đình. Ồ, không.
“Ôi chao,” cô nói khi nụ hôn dứt. Cô nhận thấy mình hơi lảo đảo. Cô cố
gắng đứng vững. Thật khó khăn; tim cô đập rộn ràng. Cô khao khát anh