Cửa mở. Mẹ đứng trong khung cửa, vẻ mặt thất vọng. Đó là vẻ mặt mà
con gái mẹ đã thuộc lòng. “Hai phút,” Angie nhận xét, ngồi dịch sang một
bên ở trên giường. “Kỷ lục mới đấy ạ.”
Mẹ đóng cửa lại sau lưng. “Mẹ bảo mọi người về hết rồi.”
“Tốt quá.”
Mẹ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh Angie. Những chiếc lò xo kêu cót
két dưới sức nặng của hai mẹ con. “Bố con – Chúa phù hộ linh hồn ông ấy
– chắc hẳn đã hét lên với con tối nay. Nếu là ông ấy, chắc con đã lắng
nghe.”
“Bố chẳng bao giờ hét lên với chúng con. Mẹ thì có.”
Mẹ cười to. “Bố con có bao giờ phải hét. Ông ấy cứ để mẹ om sòm, điên
dại chán chê một lúc và rồi bố con mới làm dấu ngăn lại. “Thế là đủ,
Maria,” ông ấy sẽ nói. Mẹ ngừng lời. “Bây giờ khó lắm, không còn dấu
ngăn lại của bố con.”
Angie dựa vào mẹ “Con biết.”
Mẹ đặt bàn tay nhăn nheo lên đùi Angie. “Mẹ chỉ lo cho con, thế thôi.
Đó là việc của mẹ mà.”
“Con biết. Và con yêu mẹ vì điều đó.”
“Con sẽ cẩn thận chứ? Mẹ đã thấy con tan nát trái tim nhiều lần rồi.”
“Bây giờ con mạnh mẽ hơn rồi, mẹ. Thật mà.”
“Mẹ hy vọng thế, Angela ạ.”