Angie chớp mắt.
“Cái gì cơ? Con còn giữ bí mật gì nữa à?” Mẹ hỉnh mũi. “Bố con sẽ kể
hết cho mẹ nghe.”
Angie lo ngại. Cô chẳng thể làm gì. Mang thai không phải là một bí mật
có thể giữ được mãi mãi. Cô liếc nhìn hàng phụ nữ, rồi nói, “Còn một điều
nữa. Lauren đang có thai.”
Điên tiết, rốt cuộc lại là cách nói nhẹ đi rồi đấy.
TRANH CÃI ĐÃ DIỄN RA HÀNG GIỜ. CHO ĐẾN KHI NÓ DẪN
ĐẾN MỘT KẾT CỤC mệt mỏi, không đâu vào đâu, mẹ đã gọi thêm tiếp
viện. Cả hai ông anh rể của Angie đều có mặt, cùng với thím Giulia và chú
Francis. Người nào trong phòng cũng có ý kiến riêng về việc liệu Angie có
phạm sai lầm.
Trong một bước đi khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, Livvy là người
duy nhất không đồng quan điểm. “Hãy để Angie làm điều nó muốn làm,”
một lúc nào đó trong giờ thảo luận thứ hai, chị nói vậy. “Chẳng ai trong
chúng ta biết mọi chuyện như thế nào đối với cô ấy.”
Câu nói đó đã khiến cho cuộc gặp không định trước này đột ngột dừng
lại. Trước việc xa xôi nhắc đến chuyện Angie không có con cái, ai nấy đều
nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Angie trao đổi với Livvy một cái nhìn biết ơn. Livvy nháy mắt và mỉm
cười đáp lại.
Rồi cuộc tranh luận lại bắt đầu.
Angie không thể chịu đựng thêm nữa. Trong khi họ tranh cãi về những
ưu và nhược điểm của quyết định này, cô chuồn ra khỏi phòng và đi lên
gác.
Trong căn phòng cũ của mình, cô đóng cửa lại. Sự im lặng làm cô dễ
chịu. Cô đoán mình có chừng sáu phút cô độc trước khi mẹ hoặc Mira đến
tìm cô.
Ít hơn thế.