Lauren mở choàng mắt. Có lẽ cô đã ngủ thiếp đi một phút. Cô cảm thấy
như trong mơ, chắc chắn như vậy.
Angie đậu xe bên ngoài ngôi nhà và ra khỏi xe. Suốt dọc đường từ ngoài
cửa vào đến trong nhà, cô nói qua vai với Lauren, cô gái đang vội vã đi
theo cô, kéo theo chiếc vali.
“... lò nướng nóng hơn hai mươi độ so với đồng hồ báo. Không có lò vi
sóng. Xin lỗi nhé. Mấy cái ống nước cũ này...”
Lauren cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Bên cạnh những thông tin mà Angie
cung cấp cho cô, cô cũng để ý một vài điều nữa. Ví dụ, cửa sổ cần được lau
chùi, và có vết rách trên tay ghế sô pha. Đó là những việc Lauren có thể
làm để giúp đỡ.
Angie tiếp tục nói trong khi họ đi lên gác. “... áp lực nước cao. Cô gợi ý
cháu nên giữ mình cho chắc nếu không sẽ bay ra khỏi nhà tắm. Ống nước
ban đầu sẽ rít lên một chút, và đừng có giật nước toa lét trước khi tắm. Cô
ngừng nói, quay ra. “Cô cháu mình dùng chung buồng tắm có được không?
Nếu không…”
“Được mà cô,” Lauren nói nhanh.
Angie mỉm cười. “Cô cũng nghĩ vậy. Tốt, đây là phòng của cháu. Tất cả
bọn cô đã từng ngủ ở đây.” Cô mở cánh cửa ở cuối hành lang.
Đó là một căn phòng rộng, đẹp đẽ với trần nhà dốc cao và những thanh
xà bằng gỗ. Giấy dán tường màu hồng – với những nụ hoa hồng và dây nho
– phủ kín các bức tường. Trên hai chiếc giường tầng là những chiếc khăn
phủ giống nhau. Một chiếc bàn viết nhỏ bằng gỗ sồi kê sát trong góc; bên
trái chiếc bàn là ba khung cửa sổ hình chữ nhật nhìn ra đại dương. Đêm nay
trăng nhuộm những ngọn sóng óng ánh bạc. “Ôi chao,” Lauren nói.
“Đã lâu không giặt khăn trải giường. Cô có thể giặt bây giờ…“
“Không cần ạ.” Lauren nói vội vã. Cô gái không định thế. Chỉ vì mọi thứ
quá dồn dập. “Cháu có thể tự thu xếp với khăn trải giường.”
“Dĩ nhiên rồi. Cháu là một người lớn mà. Cô không có ý nói là cháu
không biết giặt giũ. Chỉ là…”