dừng lại trước căn hộ của bà Mauk.
“Chìa khóa đây ạ.” Cô gái nói.
“Cháu đi đâu đấy?”
Lauren nắm lấy tay người phụ nữ và dẫn bác ta ra cửa sổ. Bên ngoài, ở
dưới đường, Angie đứng bên cạnh chiếc xe, ngước nhìn lên toà nhà. “Đó là
Angie Malone. Cháu sẽ đến sống với cô ấy.”
Cô nghe thấy sự bất ngờ trong giọng nói của chính mình.
“Bác nhớ cô ấy rồi.”
“Bác sẽ bán đồ đạc để bù tiền nhà thiếu nhé, được không ạ?”
“Được.” Bà Mauk nhìn xuống mấy chiếc chìa khóa, rồi ngước nhìn cô
gái. Nụ cười của bác ta thật buồn. “Bác xin lỗi nhé Lauren. Nếu như bác có
thể làm gì để giúp...” Bác ta bỏ dở câu nói. Họ cùng biết rằng câu nói ấy
chẳng thể đi đến đâu.
Dù thế Lauren vẫn nhận thức được giá trị của điều đó. “Bác luôn luôn tử
tế với mẹ con cháu. Bác luôn luôn cho cháu chậm tiền nhà rất lâu và đại
loại thế.”
“Cháu gái, cháu đã đủ rắc rối rồi. Mẹ cháu thực sự chẳng ra sao.”
Lauren đưa cho người quản lý chung cư một mảnh giấy. Trên đó có viết
địa chỉ nhà riêng của Angie và số điện thoại, cũng như các thông tin về nhà
hàng. “Đây ạ.” Cô nói dịu dàng. “Khi mẹ cháu quay về nhà, mẹ sẽ muốn
biết cháu đang ở đâu.” Cô nghe thấy sự cần thiết cũ trong giọng mình, chút
gì thảm hại; và cô không thể làm gì khác.
“Khi nào?”
“Khi tan vỡ với Jake – và sẽ tan vỡ thôi – mẹ cháu sẽ quay về.”
“Và cháu sẽ đợi ở đó.” Bà Mauk khiến những từ đó sao mà buồn thảm.
Lauren có thể nói gì được đây? Cả đời cô, cô đã chờ đợi tình yêu của mẹ.
Chẳng thể nào cô chỉ đơn giản đặt niềm hy vọng của mình sang một bên
được. Đó là một phần của cô, là niềm tin, cũng hiển nhiên như nhịp đập trái
tim cô hay sự phập phồng trong huyết quản cô. Nhưng nó không còn gây
đau đớn nhiều nữa; cảm giác về sự mất mát xa xôi hơn, mờ nhạt hơn.