“Cháu làm sao mà biết được một điều như thế? Cháu muốn...” Cô gái
ngồi sâu hơn vào ghế và gục đầu. Angie có thể nói là cô gái đang khóc.
Lauren gần như không phát ra tiếng động nào, như thể cô đã học được cách
giữ nước mắt trong lòng. “Đó là rắc rối của cháu. Cháu tự mình chuốc lấy
rắc rối; cháu phải tự tìm đường ra thôi. Có thể là bà Mauk sẽ cho cháu ở lại
đây lâu hơn một chút.”
Angie nhắm nghiền mắt, cảm thấy nước mắt của chính cô. Những ký ức
quay về với cô dồn dập – Lauren ở chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng, lạnh như cắt,
nhưng hỏi xin áo khoác cho mẹ... trong bãi đỗ xe của siêu thị giữa đêm
mưa, ấn những tờ rơi lên kính xe... khe khẽ nói Cháu không đi dự dạ hội ở
trường và rồi ôm lấy Angie vì một chuyện đơn giản như được cho mượn
váy và một chút đồ trang điểm.
Lauren đơn độc trong thế giới này. Là một cô gái tốt, có trách nhiệm, cô
ấy luôn cố gắng làm mọi chuyện một cách đúng đắn hoặc cố gắng hết mức,
nhưng làm sao một cô gái mười bảy tuổi có thể tìm được lối đi đúng trên
con đường đầy rẫy những lọc lừa này? Cô gái cần được giúp đỡ.
Nó không phải là con gái của con, Angela.
Cẩn thận với con bé đấy .
Đó là những lời khuyên đúng đắn, và giờ đây, ngay trong lúc này, Angie
sợ hãi vì không tuân theo lời khuyên ấy. Cô đã cố gắng rất nhiều để thoát
khỏi bóng tối của khát khao có một đứa con; làm sao cô có thể để mình
trượt xuống lần nữa? Liệu cô có thể ở bên Lauren và nhìn bụng cô bé dần
lớn mỗi ngày? Làm sao cô có thể chịu đựng được sự cận kề với quá trình
mang thai của một người phụ nữ khác – những ốm nghén, những giấc mơ
lớn dần cùng mỗi ký lô, sự tuyệt diệu của những lời nhỏ nhặt như: con bé
vừa bị đá... thằng bé thật sự là một vận động viên... đây này, hãy sờ bụng
đi...
Thế nhưng.
Làm sao cô có thể chối từ Lauren trong giờ phút này?
“Cô nói cháu nghe,” Angie nói từ tốn, thực sự, không thể nào, nói gì
khác. “Tại sao cháu không đến ở với cô nhỉ?”