nhiều phụ nữ nhẽ ra không nên nuôi nấng một đứa trẻ thì lại có con, trong
khi những người khác sống với vòng tay trống rỗng.
“Cháu đã cố gắng đi nạo thai.”
“Đã cố gắng ư?”
“Cháu cứ nghĩ là cháu sẽ giải quyết vấn đề, cô biết không? Nhưng cháu
không thể làm được điều đó.”
“Đáng nhẽ cháu nên đến gặp cô, Lauren à.”
“Làm sao cháu có thể mang vấn đề này đến với cô được? Cháu biết
chuyện này sẽ làm cô bị tổn thương. Và cháu không muốn cô nhìn cháu
như cách cô đang nhìn cháu bây giờ.”
“Như thế nào cơ?”
“Như thể cháu là đồ ngốc nghếch.”
Angie ngả người về phía trước mà không cưỡng lại được. Cô vén một
lọn tóc của Lauren ra sau tai. “Cô không nhìn cháu như vậy đâu. Cô buồn
và lo cho cháu, thế thôi.”
Nước mắt từ từ dâng lên trong mắt Lauren. “Cháu không biết phải làm
thế nào. David nói anh ấy sẽ bỏ trường Stanford và cưới cháu, nhưng sẽ
chẳng được đâu. Anh ấy đã bắt đầu ghét cháu rồi. Cháu không nghĩ mình
có thể chịu đựng được điều đó.”
Angie ước gì có một chuỗi những lời nói nhiệm màu mà cô có thể thốt ra
để làm dịu nỗi đau trong tim đứa trẻ tội nghiệp này, nhưng đôi khi cuộc đời
dồn ta đến đường cùng mà không có một lối ra dễ dàng.
Lauren lau nước mắt, sụt sịt mũi và ngồi thẳng lên. “Cháu không định
thổ lộ tất cả những chuyện này với cô đâu. Nhưng cháu hoảng sợ. Cháu
chẳng biết phải làm gì và bây giờ cháu cần phải tìm một chỗ ở mới.”
“Sẽ ổn thôi. Lauren. Hãy hít một hơi sâu nào.” Angie nhìn cô gái. “Cháu
muốn làm gì bây giờ?”
“Quay trở lại tháng Mười và dùng bao cao su ạ.”
Angie cười to, nhưng buồn và căng thẳng. “Cháu và David có muốn giữ
đứa bé không?”