“Đúng thế. Cháu nên gọi. Thế sao cháu không gọi?”
Lauren vặn vẹo hai tay. “Tuần này rất tồi tệ đối với cháu.”
“Ngồi xuống đi, Lauren.”
Cô gái không dám tiến đến gần hơn Angie. Cô sợ rằng một cái chạm tay
cũng có thể khiến cô khóc. Vậy nên Lauren với lấy một chiếc ghế từ chỗ
bàn ăn và kéo vào phòng khách, rồi ngồi xuống.
“Cô cứ nghĩ chúng ta là bạn,” Angie nói.
“Đúng vậy mà.”
“Cháu đang gặp rắc rối nào đó, phải không nào?”
“Vâng ạ.”
“Cô có thể làm gì để giúp cháu nào?”
Chỉ cần có thế. Lauren khóc òa lên. “Chă... chẳng thể làm gì. Đã quá
muộn.”
Angie rời khỏi ghế sô pha và tiến đến chỗ Lauren, ôm cô gái trong vòng
tay, và kéo cô đứng dậy. Lauren nức nở to hơn. Angie vuốt ve tóc và xoa
lưng cô gái, nói, “Sẽ ổn cả thôi,” khoảng hơn chục lần.
“Không, sẽ không ổn đâu ạ.” Lauren nói một cách thê thảm khi nước mắt
đã ngớt. “Mẹ cháu bỏ cháu rồi.”
“Bỏ cháu ư?”
“Mẹ bỏ đi với một người đàn ông tên là Jake Morrow.”
“Ồ, cưng ơi. Rồi bà ấy sẽ trở về…”
“Không đâu,” Lauren nói khẽ. Điều đáng ngạc nhiên là thú nhận như vậy
mới đau đớn làm sao. Sau bấy nhiêu năm biết rằng mẹ yêu cô ít ỏi chừng
nào, điều ấy vẫn làm cô tổn thương. “Và bà Mauk bảo rằng cháu không thể
ở lại đây. Làm sao cháu kiếm đủ tiền để trả tiền cho căn hộ?” Cô gái nhìn
xuống sàn nhà, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Angie. “Và đó vẫn chưa phải là
điều tồi tệ nhất.”
“Còn gì có thể tồi tệ hơn thế nữa?”
Lauren hít một hơi thật sâu. Cô gái ghét phải nói đến những từ ấy với
Angie, nhưng cô làm gì có lựa chọn nào nữa đâu? “Cháu có thai.”