Chắc hẳn là bà Mauk đã quên nói với cô rằng cô cần thu xếp đồ đạc và
rời khỏi chỗ này vào ngày mai.
Cô gái tiến ra cửa, mở phăng nó ra. “Cháu không thể…”
Ở đó, đứng trong bóng tối mờ mờ, là Angie.
“Ồ,” là tất cả những gì Lauren cố gắng thốt lên được.
“Chào cháu, Lauren.” Angie mỉm cười, và sự dịu dàng chất chứa trong
nụ cười ấy khiến Lauren cảm thấy thực sự đau. “Có lẽ cháu sẽ mời cô vào
nhà chứ.”
Lauren tưởng tượng ra điều đó: Angie Malone ở trong nhà, bước đi trên
tấm thảm tồi tàn, bốc mùi, ngồi – không, không dám ngồi – trên chiếc ghế
sô pha lồi lõm, nhìn chung quanh phòng. Xét nét, cảm thấy thương hại cho
Lauren. “Không. Không hẳn đâu ạ.” Cô gái khoanh tay, dùng thân mình
chắn cửa ra vào.
“Lauren,” Angie nghiêm giọng. Đó là giọng nói của người mẹ. Lauren
không thể nào cưỡng lại. Cô gái bước sang một bên.
Angie lách qua cô gái và bước vào nhà.
Lauren luống cuống đi bên cô Angie. Không thể nào không ngắm nghía
gian phòng qua con mắt của Angie. Những bức tường trát vữa rẻ tiền ố
vàng vì bao nhiêu năm ngập trong khói thuốc; những cửa sổ mờ mờ chẳng
có tầm nhìn gì khác ngoài tòa nhà gạch bên cạnh. Cô không thể nào mời
Angie một chỗ ngồi. “Cô... à, cô có muốn Coca không ạ?” Cô gái mời với
vẻ căng thẳng, di chuyển không ngừng từ chân này sang chân kia. Khi cô
nhận ra mình đang làm gì – thực ra cô đang nhảy điệu macarena, trời ạ - cô
gái buộc mình phải đứng yên.
Trước sự kinh ngạc vô cùng của Lauren, Angie ngồi xuống chiếc ghế sô
pha hỏng. Không phải cái kiểu ngồi mớm cô–sợ-làm–hỏng–quần–áo.
Angie đáp. “Cô không cần Coca đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu.”
“Về chuyện công việc của cháu...”
“Ừ?”
“Lẽ ra cháu nên gọi điện.”