“Được mà. Em xin lỗi đã to tiếng với anh.”
“Anh xin lỗi đã kể với cậu ấy. Anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ giữ kín chuyện.”
“Em biết.” Họ lại lặng thinh, nhìn đăm đăm xuống sân bóng. Cuối cùng
Lauren nói, “Ít ra là mình cũng có nhau.”
Khe khẽ, bằng một giọng chẳng hề có chút tự tin, cậu đáp, “Ừ.”
KHI LAUREN VỀ ĐẾN NHÀ, BÀ MAUK ĐÃ ĐỢI CÔ TRÊN BẬC
THỀM TRƯỚC CỬA. Lúc Lauren nhìn thấy bà, đã quá muộn để cô gái có
thể quay đầu.
“Lauren,” bà nói, thở dài nặng nề. “Hôm nay bác đến tìm mẹ cháu ở chỗ
làm.”
“Ồ? Bác có gặp mẹ cháu không ạ?”
“Cháu biết là không mà. Chủ tiệm nói mẹ cháu đã bỏ việc. Rời khỏi thị
trấn.”
Lauren rũ xuống dưới sức nặng của mấy chữ cuối cùng. “Vâng. Cháu sẽ
tìm một công việc toàn thời gian. Cháu hứa…”
“Bác không thể làm thế được đâu, cháu gái,” bà nói, và mặc dù Lauren
có thể thấy là bà Mauk chẳng thích thú gì với tin này, bà vẫn thông báo.
“Cháu không thể tự trả tiền nhà ở đây. Chủ của bác đã quá mệt mỏi vì
chuyện mẹ cháu luôn chậm tiền nhà. Ông ấy muốn đuổi hai mẹ con cháu.”
“Xin bác, đừng.”
Khuôn mặt tròn trịa của bà Mauk trở nên buồn bã. “Bác ước gì bác có
thể giúp được cháu. Bác rất tiếc.” Bác ta chậm rãi quay đi và trở vào trong
nhà. Cánh cửa xếp đóng sập lại sau lưng.
Nếu như có thêm một người nữa nói với Lauren là họ lấy làm tiếc, chắc
là cô sẽ gào lên.
Dù việc đó cũng chẳng ích gì.
Cô đi vội vã lên cầu thang, bước vào căn hộ, đóng sập cửa lại.
“Nghĩ đi, Lauren,” cô nói, tìm kiếm con người trước đây của mình, cô
gái có thể trèo lên mọi đỉnh núi. “Nghĩ đi.”
Có ai đó gõ cửa.