Lauren thả chiếc vali xuống và chạy đến chỗ Angie, choàng tay quanh
người cô. “Cám ơn cô,” cô gái nói, vùi mặt vào chỗ hõm ấm áp và ngọt
ngào ở cổ Angie.
Chậm rãi, Angie ôm đáp lại cô gái. Khi Lauren cảm thấy mình bắt đầu
khóc, cô gái cố gắng lui ra nhưng Angie không để cô làm thế. Thay vào đó,
cô vuốt ve mái tóc Lauren, thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cô nhắc đi
nhắc lại, giờ sẽ ổn thôi, Lauren. Sẽ ổn thôi.
Cả đời cô gái, Lauren đã chờ đợi một phút giây như thế.
“CÁI GÌ?”
Câu hỏi thốt lên đồng thanh. Thực ra là, quát lên.
Angie cố gắng không lùi lại. “Lauren chuyển vào ở với con.”
Các chị cô và mẹ đứng thành hàng trong bếp nhà mẹ. Họ cùng nhìn cô
chằm chằm.
“Con cẩn thận với con bé như thế hả?” Mẹ hỏi, tay vỗ vào hông.
“Con nghĩ là rất tuyệt,” Livvy nói. “Họ rất hợp với nhau.”
Mẹ vẫy tay sốt ruột. “Yên nào. Chị con không suy nghĩ rành mạch đâu.”
Bà bước lên một bước. “Chẳng ai lại mời một con bé tóc đỏ về ở nhà mình
cả.”
“Con bé đâu phải người lạ,” Livvy nói. “Nó đã làm việc ở nhà hàng. Nó
cũng là người tốt mà.”
“Cho tới khi nó bỏ làm hẳn ba ngày,” mẹ nói. “Chúng ta chỉ biết rằng, nó
đang lu bu tội lỗi.”
Livvy cười vang. “Đúng rồi. Lái xe từ thị trấn này sang thị trấn khác,
cướp siêu thị mini, chỉ dừng lại đủ lâu để nạp đạn và thi toán thôi.”
Angie chuyển động một cách căng thẳng từ chân này sang chân kia. Cô
không chờ đợi phản ứng như vậy đối với tin dọn vào ở cùng.
Những điều sắp sửa đến sẽ là một chuyện khác. Từ điên tiết hiện ra trong
đầu cô.
“Angie,” Mira nói, tiến lại gần hơn, quan sát cô. “Có điều gì đó em chưa
nói hết ra.”