ngoài của mình; khi nhan sắc tàn phai thì khả năng chống chọi của mẹ cũng
sút giảm.
Mẹ đưa điếu thuốc lên môi và hít một hơi thật sâu, thở ra đột ngột. “Con
cứ nhìn mẹ chằm chằm.”
Lauren thở dài. Rồi sẽ là một đêm như vậy nữa; một đêm mẹ trở về tỉnh
táo chứ không say và tức giận về điều đó. Lauren chậm rãi đứng lên, bắt
đầu nhặt nhạnh đồ đạc bừa bãi trong phòng. “Con không nhìn chằm chằm.”
“Đáng ra con phải đi làm,” mẹ nói, đá cho cửa đóng lại.
“Mẹ cũng thế.”
Mẹ cười to vì điều đó và ngồi phịch lên ghế sô pha – gác chân lên bàn
nước. “Mẹ đã đi về đằng ấy đấy chứ. Con biết thế nào mà.”
“Vâng. Con biết. Mẹ phải đi qua tiệm rượu Tides.” Cô nghe thấy sự cay
đắng trong giọng nói của mình và ước gì không làm vậy.
“Đừng có bắt đầu với mẹ nhé.”
Lauren đi về phía ghế sô pha và ngồi xuống tay ghế. “Mẹ đã lấy hai
mươi đô la con để dưới gối. Đó là tiền của con.”
Mẹ dụi một điếu thuốc và châm một điếu mới. “Thì sao?”
“Hai tuần nữa là dạ hội đầu năm học. Con...” Lauren dừng lại, ghét phải
thú nhận nhu cầu của mình, nhưng cô nào có thể lựa chọn? “Con cần một
chiếc váy.”
Mẹ ngước nhìn cô. Khói thuốc uốn lượn trong không khí, dường như làm
xa thêm khoảng cách giữa hai bọn họ. “Mẹ dính bầu sau buổi dạ hội ở
trường,” cuối cùng mẹ thốt lên.
Lauren cố cưỡng để không trợn ngược mắt. “Con biết rồi.”
“Dạ hội chết tiệt.”
Lauren không thể tin là điều ấy vẫn khiến cô đau đớn, sau bấy nhiêu
năm. Khi nào thì cô sẽ thôi tin rằng mẹ cô có thể thay đổi? “Cám ơn mẹ.
Như mọi khi mẹ đã giúp con nhiều.”
“Rồi con sẽ thấy. Khi con lớn hơn.” Mẹ ngả ra ghế, nhả khói. Miệng mẹ
run run, và trong một thoáng qua, trông mẹ thật buồn. “Chẳng nghĩa lý gì.