Cháu không thể...” Cô rụt tay lại. Bà Mauk không có khả năng để trả tiền
cho những thứ này.
“Không phải của bác đâu,” bà Mauk nói, miệng mở nụ cười buồn bã và
thấu hiểu. “một phụ nữ ở chỗ Nhà Hỗ trợ láng giềng đã mang đến. Tên cô
ấy là Angela. Cô ấy là người nhà DeSaria – cháu biết không, nhà hàng ở
đường Driftwood ấy mà. Bác thì cho là cô ấy có thể trả tiền cho những thứ
này.”
Cứu tế . Người phụ nữ chắc hẳn đã nhìn thấy Lauren và thương hại cô.
“Kiểu áo này quá già đối với mẹ.” Mẹ nói vọng ra từ phòng khác. “Áo
của con trông thế nào hả Lauren?”
“Cầm lấy đi,” bà Mauk nói, đẩy chiếc áo về phía Lauren.
Cô không thể cưỡng lại. Cầm lấy chiếc áo, xỏ tay vào, và bỗng dưng cô
cảm thấy ấm áp. Đến tận lúc bấy giờ cô mới nhận thấy cô đã bị lạnh lâu
đến chừng nào. “Biết phải nói cảm ơn thế nào cho những thứ như thế này
đây?” cô thì thầm.
Mắt bà Mauk tràn đầy cảm thông. “Khó lắm.” Bà nói lặng lẽ. “Khi người
ta cần được giúp đỡ.”
“Vâng.”
Họ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Lauren cố gắng mỉm cười. “Chắc là
cháu sẽ đi đến nhà hàng và xem liệu có thể tìm thấy cô ấy để nói... nói cám
ơn.”
“Ý hay đấy.”
Lauren liếc nhìn ra hành lang. “Con đi một lát mẹ nhé.”
“Mang cho mẹ chiếc áo tử tế hơn,” mẹ đáp lớn tiếng.
Lauren không dám nhìn bà Mauk. Họ cùng đi ra khỏi căn hộ và xuống
cầu thang, không ai nói gì.
Bên ngoài, Lauren vẫy tay chào bà Mauk, mặc dù tránh đi, nhưng luôn
đứng sau tấm rèm cửa để theo dõi những gì diễn ra trên phố.
Chưa đầy ba mươi phút sau Lauren đã đến nhà hàng DeSaria’s, đẩy cửa
bước vào.