Điều đầu tiên khiến cô để ý là mùi thức ăn. Chỗ này thơm tho như thiên
đường. Cô nhận ra mình đói đến nhường nào.
“Cô đoán là cháu đã tìm thấy cô.”
Lauren còn chưa kịp thấy người phụ nữ đi tới, thì họ đã đứng đó, đối
diện nhau. Người phụ nữ chỉ cao hơn Lauren chừng hai phân, nhưng có vẻ
bề ngoài rất đáng nể trọng. Trước tiên, cô ấy đẹp – vẻ đẹp của những ngôi
sao điện ảnh – với mái tóc đen, đôi mắt sẫm màu và nụ cười rộng mở. Và
quần áo của cô ấy trông y như những thứ đồ trong cuốn catalogue đắt tiền.
Quần đen ống rộng, bốt cao gót đen, áo len cổ rộng màu vàng nhạt. Trông
người phụ nữ quen quen.
“Cô là Angela DeSaria phải không ạ?”
“Chính là cô. Và cháu làm ơn gọi Angie là được.” Cô nhìn Lauren, và sự
dịu dàng gần như tan chảy hiện lên trong mắt cô. “Còn cháu là Lauren
Ribido.”
“Cháu cám ơn cô cho áo khoác.” Giọng cô gái đứt quãng trong cảm xúc,
khàn khàn. Chợt cô nhận ra mình đã nhìn thấy người phụ nữ này trước đây.
“Cô là người đã cho cháu tiền.”
Angie mỉm cười, nhưng nụ cười như gượng gạo, không thật. “Có khi
cháu nghĩ là cô lén lút theo cháu. Không phải đâu. Chỉ là... cô mới về thị
trấn và đang còn mất phương hướng. Cô nhìn thấy cháu và muốn giúp đỡ
thôi mà.”
“Cô đã giúp nhiều.” Lauren lại cảm thấy điều ấy, sự cảm động khiến
giọng cô khản đi.
“Thế thì cô rất mừng. Cô có thể làm gì nữa không?”
“Giá như cháu kiếm được việc làm.” Lauren nói khẽ.
Angie có vẻ ngạc nhiên. “Cháu đã phục vụ bàn bao giờ chưa?”
“Cháu đã phục vụ bàn hai mùa hè liền ở Hidden Lake Ranch.” Lauren cố
gắng không lúng túng. Lauren chắc chắn rằng người phụ nữ xinh đẹp này
có thể nhìn thấy mọi khiếm khuyết mà cô cố gắng giấu – mái tóc cần được
cắt tỉa, đôi giày bị rò nước khi trời mưa, chiếc ba lô sờn cũ.