và rặng cây, là đại dương màu xanh xám. “Chị có nhớ bản danh sách mà
Livvy giúp em lập không?”
“Bản danh sách hủy hoại DeSaria, như mẹ gọi hả? Làm sao chị quên
được chứ?”
“Em nghĩ em sẽ thực hiện thay đổi đầu tiên.”
“Thay đổi nào vậy?”
“Em tìm được một nhân viên phục vụ bàn mới. Một nữ sinh trung học.
Em nghĩ cô ấy có thể làm việc vài buổi tối và các ngày cuối tuần.”
Mira quay nhìn cô. “Mẹ sẽ để em thuê một nữ sinh trung học ư?”
Angie nháy mắt. “Có vấn đề gì sao?”
“Mẹ sẽ điên tiết lắm; em biết đấy. Hãy nói với chị rằng ít nhất cô bé đó
cũng là người Ý.”
“Em không nghĩ thế.”
Mira nhoẻn cười. “Sẽ vui lắm đây.”
“Đừng đùa nữa mà. Nghiêm túc nhé. Thuê người phục vụ bàn mới có
phải là một ý hay không?”
“Có đấy. Rosa quá chậm chạp để có thể làm thêm việc nữa. Chị cho rằng
nếu em định thực hiện vài thay đổi ở đây, thì bắt đầu với việc đó là phải
đấy. Làm sao mà em tìm được cô gái ấy? Ở trung tâm giới thiệu việc làm
à?”
Angie cắn môi và mà cúi nhìn những viên sỏi.
“Angie?” Giờ thì Mira không cười nữa. Giọng chị lộ vẻ lo lắng.
“Em nhìn thấy cô ấy ở chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng khi em đến đó làm tình
nguyện. Cô ấy ở đó, hỏi xin áo khoác mùa đông cho mẹ. Chính nhờ thế mà
em có ý tưởng quyên góp áo khoác đấy.”
“Và em mua áo khoác cho cô ấy.”
“Chị nói rằng em cần giúp đỡ mọi người.”
“Và nhận cô ấy vào làm việc nữa.”
Angie thở dài. Cô nghe thấy sự bất tin trong giọng người chị và cô hiểu.
Ai cũng nghĩ rằng Angie cả tin. Đó là do chuyện với Sarah Dekker. Khi họ