“Cô không nghĩ rằng cháu là người Ý?”
“Không ạ. Ít ra là cháu không biết. Có quan trọng không ạ?”
“Không...” Angie quay lại nhìn cánh cửa đang đóng kín. “Nhưng ở đây
chúng ta luôn luôn làm mọi thứ theo cách riêng.”
Và cháu không phù hợp . “Cháu hiểu.”
“Cháu đang tiết kiệm để học lên đại học phải không?”
Lauren sắp sửa nói, “Vâng,” nhưng khi cô nhìn thấy sự cảm thông trong
đôi mắt sẫm màu của Angie, cô đột nhiên đáp, “Cháu cần một chiếc váy
cho buổi dạ hội đầu năm.” Nói ra điều ấy, cô gái thấy mình đỏ mặt. Cô
không thể tin rằng cô có thể tiết lộ một điều thầm kín như thế với một
người lạ.
Angie ngắm nghía cô gái thêm một lát, không mỉm cười cũng chẳng cau
mày. “Cô nói cháu nghe này,” cuối cùng Angie nói. “Cháu ngồi xuống bàn
này, ăn cái gì đi đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Cháu không đói,” cô gái đáp, trong khi dạ dày réo sôi.
Angie mỉm cười dịu dàng. Lauren không hiểu sao lại cảm thấy tổn
thương vì nụ cười ấy. “Ăn tối đi cháu. Rồi mình nói chuyện.”
ANGIE TÌM ĐƯỢC MIRA ĐANG ĐỨNG NGOÀI CỬA SAU, NHẤM
NHÁP cappuccino, hai bàn tay chị ôm lấy chiếc cốc bằng sứ. Hơi nóng hòa
với khói từ hơi thở và tạo ra một làn sương trước mặt chị. “Mùa đông năm
nay sẽ đến sớm đây,” chị cất tiếng nói khi Angie khép nép tiến đến gần.
“Em toàn trốn ra đây khi đến giờ rửa bát,” Angie nói, mỉm cười nhớ lại.
Cô tưởng như có thể nghe thấy giọng nói sang sảng của bố vọng qua bức
tường gạch.
“Làm như chị không biết ấy.” Mira cười.
Angie tiến lại gần hơn chút nữa, cho tới khi vai họ chạm nhau, cả hai
cùng dựa vào bức tường gồ ghề đã chứa đựng bao nhiêu câu chuyện đời họ.
Họ cùng nhìn vào bãi đậu xe vắng vẻ. Phía sau bãi đỗ xe, con phố như một
dải băng màu bạc trong đêm tối. Xa kia, thấp thoáng giữa những ngôi nhà