Điều ta muốn. Điều ta mơ ước. Ta phải sống với những gì còn sót lại.”
Nếu Lauren tin vào điều đó, cô sẽ chẳng bao giờ có thể ra khỏi giường.
Hoặc rời khỏi ghế quán rượu. Cô cúi xuống, vuốt lọn tóc vàng khỏi mắt
mẹ. “Mẹ ơi, với con chuyện sẽ khác.”
Mẹ cô gần như mỉm cười. “Mẹ hy vọng thế,” bà thì thầm khẽ tới nỗi
Lauren phải cúi xuống để nghe.
“Con sẽ tìm ra cách để trả tiền nhà và mua một chiếc váy,” cô nói, tìm lại
sự can đảm. Khi nãy sự cam đảm đã rời khỏi cô trong chốc lát, và không có
nhiệt huyết của lòng can đảm, cô trở nên lạnh lẽo và tê dại, nhưng giờ nó đã
trở lại rồi. Cô trượt xuống khỏi tay ghế sô pha và quay trở lại phòng ngủ
của mẹ. Trong tủ quần áo nhồi nhét đầy quá mức, cô tìm kiếm cái gì đó cô
có thể sửa thành váy dạ hội. Cô đang cầm một chiếc váy ngủ bằng sa tanh
đen thì có tiếng chuông reo.
Cô không trả lời, nhưng mẹ cô gọi to: “Bà Mauk đến.”
Lauren thầm chửi thề. Giá như mẹ đừng mở cửa. Cố nở nụ cười, cô
quẳng chiếc váy ngủ xuống giường và quay trở ra phòng khách.
Bà Mauk đứng đó, mỉm cười. Một hộp các tông lớn nằm dưới chân bà.
Bên cạnh, mẹ đang cài khuy chiếc áo khoác tuyệt đẹp bằng chất liệu len
mềm mại nhất; chiếc áo chẽn ở eo và cổ bẻ.
Lauren cau mày.
“Đây là áo khoác của bà già,” mẹ thì thầm, đi dọc hành lang về phía nhà
tắm.
“Bà Mauk?” Lauren nói.
“Cháu cũng có một chiếc.” Bà cúi xuống và và lôi từ trong thùng ra
chiếc áo khoác màu xanh với viền cổ bằng lông nhân tạo.
Lauren thảng thốt. “Cho cháu ư?”
Chiếc áo gần như giống hệt áo khoác Melissa Stonebridge mặc. Cô gái
giàu có, nổi tiếng nhất trường Fircrest. Lauren không thể cưỡng lại việc đưa
tay ra, chạm vào lớp lông mềm mại. “Bác không cần làm thế. Ý cháu là...