“Mẹ em chả quan tâm xem em về nhà mấy giờ. Hay em có về nhà không
nữa.”
“Đúng vậy đấy.” Cô nói, cảm thấy sự đắng cay quen thuộc dâng lên. Cô
và mẹ đã tấn công vấn đề giờ giới nghiêm từ lâu rồi.Mẹ sẽ không làm cai
ngục cho con đâu, mẹ đã nói. Bố mẹ của mẹ đã cố gắng làm thế và chỉ tổ
khiến mẹ càng hư thêm. Giờ thì Lauren có thể đến và đi lúc nào cô thích.
David lại hôn cô, rồi lùi lại, thở dài.
Cô biết ngay lập tức là có chuyện. “Sao thế anh?”
Cậu cúi qua người cô, mở hộp để găng tay. “Đây,” cậu nói, đưa cho cô
vài tờ giấy.
“Cái gì…” Cô nhìn xuống. “Đơn xin học trường Stanford.”
“Bố muốn anh quyết định sớm. Hạn chót là ngày 15 tháng Mười một.”
“Ồ,” Lauren nói, ngồi về chỗ của mình. Cô biết cậu sẽ làm bất cứ điều gì
để làm hài lòng bố.
“Anh nghĩ em cũng có thể làm được thế.”
Vẻ nhiệt thành trong giọng nói của cậu khiến cô muốn khóc. Làm sao
cậu có thể chở cô về nhà, nhìn thấy căn hộ của cô, và vẫn không hiểu? “Em
không có tiền để làm vậy, David. Em cần có học bổng. Và không phải chỉ
vài đồng lẻ đâu. Em cần học bổng toàn phần.”
Hơi thở của cậu hắt ra nặng nề. “Anh biết.”
Họ ngồi như vậy trong vài phút, ai trong ghế người đó, không đụng
chạm, nhìn chằm chằm vào cửa kính xe mờ hơi nước.
“Có khi anh cũng không vào nổi đâu.” Cuối cùng cậu nói.
“Thôi nào David. Họ có cả tòa nhà mang tên họ của gia đình anh.”
“Thế thì em cũng sẽ vào được.” Cậu quay về phía cô, ôm lấy cô trong
tay, hôn cô. Cô để mình bị nụ hôn ấy cuốn đi cho tới khi chẳng còn gì quan
trọng ngoài chính họ.
Sau đó, khi cô còn lại một mình, đi qua bóng tối buồn thảm trong căn hộ,
cô không thể không ước giá như mình được sống trong thế giới của cậu,
nơi mọi thứ đến một cách dễ dàng. Nhất là những giấc mơ.