Angie nhìn theo Lauren đi ra ngoài. Cô gái chạy qua vỉa hè và biến vào
trong chiếc xe thể thao.
Và bỗng nhiên cô nghĩ về thời xa xưa, thời cô còn chết mê chết mệt
Tommy Matucci. Anh ta lái một chiếc Ford Fairlane cũ kỹ, tồi tàn; dù chiếc
xe thật ọp ẹp và đỏng đảnh, anh ta đã rất yêu quý nó.
Buồn cười.
Cô đã chẳng nghĩ đến điều ấy bấy lâu nay.
HỌ ĐỖ XE Ở PHÍA TRƯỚC TÒA NHÀ NƠI LAUREN Ở, ĐÚNG
CHỖ THƯỜNG LỆ của họ. Cô gái nhẹ nhàng dịch vào vị trí của mình.
Trong chiếc xe nhỏ thế này chẳng dễ dàng chút nào; có vẻ như hộp số
chiếm mất nhiều chỗ. Dù vậy, họ cũng đã hoàn chỉnh kỹ thuật của mình sau
bấy nhiêu năm.
David ôm cô trong vòng tay và hôn cô. Cô gái cảm thấy mình rơi vào
bóng tối của hơi thở quen thuộc ấy, sự khát khao ấy. Nhịp tim cô đập trở
nên nhanh hơn. Chỉ trong vài phút, cửa kính xe đã mờ đi vì hơi nước và sự
riêng tư của họ đã trở nên hoàn toàn.
“Lauren,” cậu thì thầm, và cô cũng nghe thấy điều đó trong giọng nói
của cậu; sự khát khao của cậu với cô. Tay cậu trượt xuống dưới áo cô. Cô
run rẩy vì sự đụng chạm ấy.
Rồi thì đồng hồ đeo tay của David bắt đầu kêu bíp bíp.
“Tệ thật,” cậu rên lên, rút tay khỏi người cô. “Anh không thể tin nổi là
họ bắt anh về nhà sớm thế này. Anh biết có những đứa học lớp tám còn
được đi chơi đến tận nửa đêm.” Cậu khoanh tay với điệu bộ rất kịch.
Lauren cố hết sức để không mỉm cười. Cậu không thể biết trông cậu trẻ
con đến mức nào. David Ryerson Haynes vĩ đại, đang phụng phịu. “Anh
may lắm nhé,” cô nói, dụi đầu vào cậu. “Thế có nghĩa là họ yêu anh.”
“Ừ, phải.”
Lauren có thể cảm thấy nhịp đập trái tim cậu. Nó phập phồng dưới bàn
tay cô. Chỉ trong giây lát, cô cảm thấy mình già hơn cậu vài tuổi.