Lauren ngồi xuống đối diện cô, nơi Angie đã để sẵn một bát kem và một
chiếc thìa.
Angie xúc một chút kem và để nó tan trong miệng, “Trời ạ, ngon quá.
Thật tiếc là ta gần như không có khách tối nay.” Cô nhìn Lauren. “Tiền trà
nước cho cháu chắc không được là bao.”
“Vâng ạ.”
“Ngày mai sẽ có quảng cáo về quyên góp áo khoác. Chắc sẽ đỡ hơn.”
“Cháu hy vọng thế.”
Angie có thể nghe thấy chút tuyệt vọng trong giọng nói của Lauren.
“Thời buổi bây giờ một chiếc váy dạ hội giá bao nhiêu tiền?”
Lauren thở dài. “Nhiều lắm ạ.”
Angie ngắm nghía cô gái. “Cháu mặc cỡ số mấy?”
“Số tám ạ.”
“Giống cô rồi.” Câu trả lời thật hiển nhiên, như một với một là hai vậy.
“Cô có thể cho cháu mượn một chiếc váy. Conlan – chồng... cũ của cô – là
phóng viên tờ Thời báo Seattle. Đôi khi bọn cô cũng phải đi dự một sự
kiện. Nên cô có một vài chiếc váy. Cháu có thể mặc vừa một chiếc trong số
đó.”
Thật dễ hiểu vẻ mặt của Lauren: sự kết hợp giữa mong muốn và hổ thẹn.
“Cháu không thể làm thế ạ. Nhưng cháu cám ơn cô.”
Angie quyết định không ép. Lauren có thể cân nhắc lời gợi ý đó. “Cháu
sẽ đi dạ hội cùng với cậu trai hay đón cháu sau giờ làm phải không?”
Lauren đỏ mặt. “David Haynes.”
Angie nhìn thấy sự biến đổi đó và hiểu ngay ý nghĩa. Tình yêu. Chẳng có
gì đáng ngạc nhiên. Lauren là một cô gái nghiêm túc, kiểu con gái yêu sâu
sắc và không dễ dàng chia tay. Nói cách khác, một cô gái tốt. “Cháu và
David hò hẹn lâu chưa?”
“Gần bốn năm rồi ạ.”
Angie nhướng mày. Những năm tháng ở trường trung học cũng giống
những năm cuộc đời của một chú chó; bốn năm có thể dài như cả một đời.