CHƯƠNG
12
Đ
iện thoại không ngừng đổ chuông cả ngày. Đó là ngày chủ nhật thứ ba
của tháng Mười, và trên tờ báo West End Gazette, cả trang nhất của mục
giải trí là một trang quảng cáo.
Tái Khám Phá Sự Lãng Mạn ở DeSaria’s.
Quảng cáo đưa thông tin chi tiết về những thay đổi – đêm hò hẹn, đêm
rượu vang, giờ ưu đãi – có kèm theo rất nhiều phiếu quà tặng. Một chai
rượu vang giảm giá năm mươi phần trăm. Mua món khai vị được tặng món
tráng miệng. Bữa trưa đặc biệt cho hai người, từ thứ Hai đến thứ Năm.
Những người đã lãng quên hẳn nhà hàng DeSaria’s được gợi nhớ về thời
quá khứ, khi họ đến ăn tối tại nhà hàng nhỏ xíu ở Driftwood Way cùng với
bố mẹ của mình. Dường như, phần lớn bọn họ, đã nhấc máy lên để đặt chỗ.
Lần đầu tiên kể từ bao năm nay, như bất kỳ ai ở DeSaria’s còn nhớ, nhà
hàng được đặt kín chỗ. Thùng tiếp nhận áo khoác đầy tràn. Có vẻ, ai cũng
nhân cơ hội này để giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
“Mẹ không thể hiểu được,” mẹ nói trong khi rửa sạch những lát phi lê cá
ngừ Hawaii và đặt chúng lên giấy bọc để nướng. “Không thể nào biết được
có bao nhiêu người muốn ăn cá tối nay. Đây không phải là một ý hay,
Angela. Quá đắt đỏ. Lẽ ra ta nên làm thêm cannelloni và lasagna.” Mẹ nhắc
lại điều đó đến năm lần trong một giờ qua.
Angie nháy mắt với Mira, chị đang cố gắng để không cười rúc rích. “Nếu
có chiến tranh hạt nhân, chúng ta vẫn có đủ lasagna trong tủ đông cho cả