thành phố mẹ ơi.”
“Đừng có mang chiến tranh ra đùa thế, Angela. Băm rau thơm nhuyễn
hơn nữa đi, Mira. Chúng ta đâu có muốn khách hàng phải nói chuyện trong
khi răng cửa mắc cả cái cây. Nhỏ nữa đi nào.”
Mira cười vang và tiếp tục băm nhỏ rau thơm.
Mẹ trải giấy bọc đồ nướng ra với sự thận trọng hiếm có, rồi phết dầu ô
liu lên bề mặt giấy. “Mira. Đưa hành củ nhỏ cho mẹ nào.”
Angie nhẹ nhàng rút lui khỏi nhà bếp và quay trở lại phòng ăn.
Mới năm giờ mười lăm và hơn nửa nhà hàng đã đầy khách. Rosa và
Lauren bận rộn nghe khách gọi món và rót nước cho họ.
Angie đi từ bàn này sang bàn khác, chào hỏi mọi người theo cách mà cô
nhớ là bố đã từng làm. Bố luôn luôn tỉ mỉ quan tâm đến từng bàn một, vuốt
phẳng khăn bàn, kéo ghế cho phụ nữ, gọi người phục vụ “Thêm nước ở bàn
này!”
Cô gặp lại những người cô không gặp bao nhiêu năm, và mỗi người
dường như đều kể một câu chuyện về bố cô. Cô đã quên, khi mải mê tập
trung vào việc mất đi gia đình nhỏ của bản thân, lỗ hổng bố để lại cho cộng
đồng khi ông mất đi. Khi cô chắc chắn là các bàn đều đã được chăm sóc
cẩn thận, cô quay trở vào bếp.
Mẹ đang cuống, thần kinh căng thẳng đến xoắn lại. “Tám người gọi món
cá đặc biệt rồi, và mẹ đã làm hỏng mẻ đầu tiên. Nấu quá nhanh. Giấy gói
vỡ tung.”
Mira đứng lui về một bên, thái cà chua. Rõ ràng, chị cố gắng trở nên vô
hình.
Angie đi đến bên mẹ, chạm vào vai bà. “Thở một hơi sâu nào, mẹ.”
Mẹ cô dừng lại, căng ngực ra trong tiếng thở dài nặng nhọc, rồi, thót
bụng lại. “Mẹ già rồi,” bà lẩm bẩm. “Quá già để…”
Có tiếng mở cửa mạnh. Livvy đứng đó, mặc một chiếc váy đen xếp li dài
đến gối, áo sơ mi trắng và đi bốt màu đen. “Nào, có thật không? Mẹ đã thay
đổi thực đơn á?”