“Cô rất vui vì cháu nói thế. Uống có thể khiến người con gái làm những
điều cô ta không nên làm.”
Lauren có thể nhận thấy sự dịu dàng trong lời khuyên của Angie. Cô gái
không thể không nghĩ về người mẹ đẻ của mình và việc mẹ hẳn đã chúi đầu
vào những ân hận của riêng mình, nhất là về việc phải làm mẹ.
“Và cô đoán được không?” Lauren không thể đợi lời đoán của Angie. Cô
gái thổ lộ, “Cháu là nữ hoàng của đêm dạ hội.”
Angie mỉm cười và vỗ tay. “Tuyệt quá. Hãy kể đi nào, cô gái. Cô muốn
biết mọi chuyện.”
Trong cả giờ đồng hồ sau đó, họ nói chuyện về buổi dạ hội. Đến mười
một rưỡi, khi đã đến lúc phải ra nhà hàng, Angie lại có thể cười vang.