Anh chớp mắt, tỉnh dậy. “Giáng sinh vui vẻ.”
Trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, cô nhìn anh, hai nhũ hoa
của cô ép sát vào ngực anh, thân thể cô như vò xé bởi nỗi khát khao ngọt
ngào và sắc nhọn đến mức phát đau. Cô có thể cảm thấy trái tim họ đang
đập cùng một nhịp. Khi cô hôn anh, nụ hôn mang theo tất cả những gì cô
có, cả những phút giây hạnh phúc, những lúc khổ đau, và những khi vừa
buồn vừa vui. Đó là nụ hôn bóc tách đi lớp vỏ cứng dày của năm tháng và
khiến cô cảm thấy tươi trẻ lại, vô lo và đầy hy vọng.
Cô chạm vào má anh ngỡ ngàng. Có lẽ những người phụ nữ cảm thấy
như thế này khi người đàn ông của họ từ mặt trận trở về. Có buồn bã,
nhưng lại yêu thương hơn họ tưởng. “Yêu em đi,” cô thì thầm.
“Anh đã cố không yêu em. Nhưng không được,” anh nói, kéo cô vào
vòng tay.
Mãi sau đó, khi Angie lại có thể thở đều và cơ thể cô trở về tĩnh lặng sau
những cơn rung, cô lăn ra khỏi giường và tìm kiếm chiếc váy của mình.
“Anh sẽ đi đến nhà mẹ với bọn em chứ?”
Anh toét miệng cười. “Điều đó sẽ khởi động ngay lập tức cỗ máy tin
đồn.”
“Đi mà?”
“Anh còn có thể đi đâu được nữa vào buổi sáng ngày Giáng sinh?”
Angie cười thật to. Cô cảm thấy lòng vui thế. “Mặc quần áo đi anh.
Chúng ta đã muộn rồi đấy.” Tìm thấy chiếc váy của mình, cô chui vào và đi
ra hành lang về phía phòng Lauren. Cô tưởng rằng cô gái đã tỉnh giấc và
mặc quần áo, sốt sắng mở quà, nhưng cô gái vẫn còn đang ngủ.
Angie đến bên giường và ngồi xuống. “Dậy đi, honey,” cô nói, vuốt mớ
tóc đang xõa lên mắt cô gái.
Lauren chớp mắt, tỉnh dậy. “Chào cô,” cô gái thì thầm.
“Dậy nào, sâu ngủ. Hôm nay là ngày Giáng sinh.”
“Ồ, vâng.” Đôi mí mắt cô lại khép.