Cô những muốn ngả người về phía anh và hôn anh, nhưng cô cảm thấy
vụng về, không chắc chắn. Sau tất cả những tháng năm yêu và sống bên
nhau, giờ đây họ đã chia tay. “Thói quen thôi thì chưa đủ,” cô nói nhẹ
nhàng.
“Không phải.”
“Đây có phải là sự khởi đầu?”
Trước khi anh kịp đáp, Lauren đang nhảy nhót trở lại phòng, cười tươi
như hoa, trông giống hệt một cô gái với cả cuộc đời rộng mở trước mặt.
“Anh ấy nhớ cháu,” cô gái nói, trườn vào chiếc ghế của mình và dịch nó sát
vào bàn.
Angie và Conlan lập tức quay trở lại chơi bài. Trong một tiếng, họ chỉ
nói đến những chuyện không đâu.
Đó là một đêm tuyệt vời mà hàng năm nay Angie mới có. Tuyệt đến độ
khi đã nửa đêm và Lauren tuyên bố rằng cô gái sẽ đi ngủ, Angie thực sự cố
gắng thuyết phục cô gái đừng làm thế. Cô không muốn buổi tối này kết
thúc.
“Angie,” Conlan nói, “để cho cô bé tội nghiệp đi ngủ. Đã muộn rồi. Làm
sao mà Santa viếng thăm chúng ta được nếu cô bé chưa đi ngủ?”
Lauren cười vang. Đó là một âm thanh đầy hy vọng, nữ tính và trẻ trung.
Trái tim Angie như vui lên khi nghe thấy âm thanh ấy. “Chúc ngủ ngon,”
Lauren nói, nghiêng người về phía Angie, ôm lấy cô. “Giáng sinh vui vẻ,”
cô gái thì thầm. Khi lui ra, cô gái còn nói thêm, “Đây là đêm Giáng sinh
tuyệt vời nhất của cháu từ trước tới giờ.” Sau đó cô gái mỉm cười với
Conlan và rời khỏi phòng.
Angie ngồi lại vào ghế. Lauren đi rồi, căn phòng trở nên quá yên lặng.
“Em sẽ làm thế nào để chịu đựng được cả thai kỳ của cô bé?” Anh hỏi
một cách ân cần, như thể mỗi lời nói đều khiến anh đau đớn. “Em sẽ làm
thế nào để đối phó với cái bụng mỗi ngày một lớn của cô bé, và cảm thấy
những cử động của đứa trẻ và đi mua sắm đồ sơ sinh?”
“Sẽ đau đớn lắm.”