CHƯƠNG
26
A
nh cố gắng giữ khoảng cách với Lauren; Angie có thể nhận ra điều đó.
Anh khoác lên mình vẻ mặt thờ ơ của nhà báo như một chiếc áo giáp, làm
như thể vài miếng kim loại được gò vào nhau có thể bảo vệ được trái tim
người. Anh ngồi ngay người ở đầu bàn, tráo bài. Họ đã chơi bài cả giờ
đồng hồ, nói chuyện liên tục mặc dầu Angie không muốn định hình tính
chất của cuộc chuyện trò. Nó giống một cuộc hỏi cung hơn.
“Vậy là cháu đã nộp đơn xin vào trường đại học?” Conlan hỏi trong khi
chia bài. Anh không nhìn Lauren. Angie biết, đó là một mánh cũ rích của
nhà báo. Không nhìn; người ta sẽ nghĩ rằng đó là một câu hỏi thông
thường, một câu hỏi mà ta không quan tâm lắm.
“Vâng,” Lauren trả lời mà không rời mắt khỏi mấy quân bài của mình.
“Ở đâu vậy?”
“USC. Pepperdine. Standford. Berkeley. UW. UCLA.”
“Cháu vẫn nghĩ là có khả năng đi học đại học ư?”
Câu hỏi với hàm ý ám chỉ đứa trẻ đã khiến Angie ngẩng phắt đầu khỏi
các quân bài của mình.
Cái nhìn của Lauren thẳng thắn đến kinh ngạc. Rõ ràng là cô gái đã
quyết định thế là đủ rồi. “Cháu sẽ đi học đại học.”
“Sẽ khó khăn đấy.” Anh nói, rút một quân bài để đánh xuống.
“Cháu không có ý thô lỗ, chú Malone ạ,” Lauren nói, giọng mạnh mẽ,
“nhưng cuộc đời này luôn luôn khó khăn. Cháu nhận được học bổng ở