“Cháu tự hỏi không biết mai ta có thể đi chơi bằng xe trượt tuyết không”
cô gái nói, nhảy nhót trong ghế của mình. Cô gái biết mình cư xử như một
đứa trẻ nhưng không thể kiềm chế được. “Hay ta có thể tạo ra các thiên
thần tuyết. Cháu đã nhìn thấy thế trên ti vi một lần. Ơ, ai kia?”
Người đàn ông đang đứng ở trước cửa nhà Angie, bên rìa quầng sáng
màu vàng. Một bức màn tuyết che tối khuôn mặt.
Chiếc xe dừng lại.
Lauren nhìn qua cửa kính xe.
Người đàn ông bước xuống hiên nhà, tiến lại gần hơn.
Và bỗng nhiên Lauren hiểu ra. Người đàn ông mặc chiếc quần Levi’s bạc
màu và chiếc áo khoác da màu đen chính là Conlan. Cô quay sang nhìn
Angie, đôi mắt cô ấy đang mở to trên khuôn mặt tái nhợt.
“Là chú ấy phải không?”
Angie gật đầu. “Đó là Conlan của cô.”
“Ồ,” Lauren chỉ nói được có vậy. Trông chú ấy giống như Pierce
Brosnan. Cô gái ra khỏi xe.
Người đàn ông đi về phía cô, giày kêu lạo xạo trên sỏi. “Cháu là Lauren
rồi.”
Giọng chú trầm và rền như thể là chú đã hút thuốc hoặc uống nhiều khi
còn trẻ.
Lauren cố không tỏ ra ngần ngại. Chú ấy có đôi mắt xanh chưa từng thấy
và chúng như nhìn thấu tới tâm can cô. Chú ấy có vẻ giận dữ với cô.
“Chính là cháu.”
“Conlan,” Angie nói như hết hơi, tiến lại bên người đàn ông.
Chú ấy không nhìn Angie. Ánh mắt chú không rời Lauren. “Chú đến để
gặp cháu.”