đó đẩy hộp vào dưới gầm giường. Rồi cô lấy hai chiếc máy ảnh dùng một
lần của mình, cất chúng vào ngăn kéo. Một khi tất cả các vật chứng đã
được thu xếp xong, cô mặc chiếc quần jean ống loe hiệu Target, áo len cao
cổ màu đen, và chiếc áo khoác viền lông.
Angie đang đợi dưới nhà. Trông cô thật xinh đẹp với chiếc váy len màu
xanh lá cây thẫm, bốt màu đen và áo choàng màu đen. Mớ tóc sẫm và dài
của cô rối tung một cách duyên dáng nhất. Nó khiến cô trông rất sành điệu.
“Trông cô thật tuyệt,” Lauren nói.
“Cháu cũng vậy. Nào, đi thôi.”
Họ ra chỗ xe ô tô và vào bên trong. Họ trò chuyện suốt dọc đường đi vào
thị trấn. Chẳng có gì quan trọng; chỉ là những chuyện thường nhật.
Khi họ tới Front Street, giao thông mỗi lúc một đông hơn.
“Cháu không thể tin là tất cả những người này đi chơi đêm Giáng sinh.”
Lauren nói.
“Đêm nay là lễ thắp đèn cuối cùng.”
“Ồ,” Lauren nói, không hiểu tất cả những sự cường điệu này để làm gì.
Cô đã sống ở thị trấn bao nhiêu năm và chưa bao giờ dự một trong những
buổi lễ này. Cô luôn luôn phải làm việc vào dịp cuối tuần và ngày lễ. David
đã bảo với cô là “lễ hội cũng được,” nhưng cũng hàng năm rồi cậu không
đi. “Quá đông người” là lời giải thích của bố mẹ cậu.
Angie tìm thấy một chỗ đậu xe và đỗ lại.
Vừa rời khỏi chiếc xe, Lauren đã nghe thấy âm thanh đầu tiên của đêm
Giáng sinh: những tiếng chuông. Tất cả các nhà thờ đều gióng chuông. Đâu
đó, một chiếc xe ngựa kéo đang chạy; cô có thể nghe thấy tiếng móng ngựa
gõ đều đặn và tiếng chuông trên cổ ngựa kêu leng keng.
Trên quảng trường thị trấn, hàng chục – có lẽ là hàng trăm khách du lịch
đang đi lang thang, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, tụ tập ở trước các
gian hàng bán đủ thứ từ ca cao nóng đến bánh rượu rum và kẹo hình gậy. Ở
chân cột cờ, câu lạc bộ Rotary đang nướng hạt dẻ nóng.
“Angela!” tiếng Maria vượt lên trên đám đông.