“Đó là chuyện khác,” Angie nói, nhắc lại những gì cô vừa nói với
Conlan chỉ vài tiếng trước đây, mong muốn được tin như vậy. “Cô quan
tâm đến Sarah, chắc chắn rồi. Nhưng cô đã yêu thương đứa bé trong bụng
cô gái ấy. Cô sẽ nhận nuôi đứa bé, mang nó vào đời cô chú và tạm biệt
Sarah. Cô ấy sẽ ra khỏi đời sống hàng ngày của bọn cô. Cháu thì khác.”
“Khác thế nào ạ?”
“Cô quan tâm đến cháu. Chính cháu.” Cô thở dài. “Và, đúng, đôi khi
những nhu cầu cũ lại thoát ra trong cô. Đôi khi cô nằm trong chiếc giường
trên gác, nhắm mắt lại và vờ như cháu là con gái cô. Nhưng điều ấy không
biến cô thành con người cũ và không còn làm cô đau đớn nữa. Cô sẽ phải
làm cho Conlan nhận ra điều đó.” Angie ngước lên. Cô nhận ra rằng mình
không còn trò chuyện với Lauren nữa. Cô đang trò chuyện với chính mình.
Lauren đang nhìn cô chăm chú. “Đôi khi cháu cũng vờ như cô là mẹ
cháu.”
“Ồ.” Lời nói ấy gần như lẫn vào hơi thở đồng hành với nó.
“Cháu ước gì cô là mẹ cháu.”
Angie muốn khóc khi nghe điều đó. Cả hai bọn họ đều thiếu một phần
của chính người kia, cô và Lauren; chẳng có gì lạ là họ đến với nhau thật dễ
dàng.
“Chúng ta là một đội,” cô nói dịu dàng. “Cháu và cô. Vì lẽ gì đó Chúa
biết là chúng ta cần nhau.” Cô cố mỉm cười và lau nước mắt. “Giờ thì đủ âu
sầu và phán xét rồi. Cô sẽ cố gắng luộc chỗ gnocchi chết tiệt kia. Cháu
chuẩn bị bàn nhé?”
LAUREN NẰM TRÊN GIƯỜNG, NGẮM NHÌN NHỮNG BỨC ẢNH.
CÓ KHOẢNG một tá những bức ảnh trải trước mặt cô. Ông và bà DeSaria.
Ba cô gái – chụp cùng nhau, chụp riêng lẻ, và các kiểu kết hợp có thể. Ảnh
chụp và mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Ở bãi biển, trên núi, và
thậm chí một vài tấm ở bên đường. Cô gái nhìn những tấm ảnh đó và tưởng
tưởng xem cảm giác ra sao khi được yêu thương như vậy trong suốt cuộc
đời mình, có một người cha đến bên cô, mỉm cười với cô, nắm lấy tay cô.
Đi với bố nào , ông sẽ nói, hôm nay ta sẽ…