“Một lời cầu hôn ư?”
Đó chính xác là một điều không nên hỏi. Khuôn mặt tội nghiệp của
Lauren dúm lại. “Cháu không nghĩ thế.”
“Ồ, honey, đừng quá nghiêm khắc với David. Ngay cả đàn ông trưởng
thành cũng không biết xử sự thế nào trước nguy cơ làm bố đâu. Có lẽ
David đang cảm thấy như bị rơi ra khỏi máy bay và mặt đất đang lao tới để
tiếp đón cậu ấy. Cậu ấy biết cú va chạm sẽ rất mạnh. Cậu ấy sợ hãi không
có nghĩa là cậu ấy bớt yêu cháu.”
“Cháu không biết cháu có chịu đựng nổi không. Ý cháu muốn nói là nếu
anh ấy không yêu cháu.”
“Cô hiểu cháu muốn nói gì.”
Lauren vụt ngước nhìn lên. Cô gái lau nước mắt và sụt sịt. “Cháu xin lỗi.
Cháu không không nên đề cập đến chuyện này. Cháu không muốn cô cũng
cảm thấy buồn lây.”
“Ý cháu là gì?”
“Cô vẫn còn yêu chồng cũ của cô. Cháu nhận ra điều ấy qua cách cô nói
chuyện về chú ấy.”
“Hiển nhiên đến thế, hả?” Angie nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi
nói chậm rãi, “Hôm nay cô đã gặp chú ấy.” Cô chẳng biết điều gì đã khiến
cô chia sẻ bí mật ấy. Nhu cầu được nói về điều đó, có lẽ vậy.
“Thật ư? Chú ấy cũng vẫn còn yêu cô chứ?”
Angie nghe thấy giọng nói đầy hy vọng của Lauren và cô hiểu cô gái cần
được tin rằng một tình yêu đã nguội lạnh có thể được nhen nhóm lại. Có
người phụ nữ nào lại không muốn tin điều ấy? “Cô không biết nữa. Bao
nhiêu nước chảy qua cầu rồi.”
“Chú ấy sẽ chẳng thích cháu sống ở đây.”
Sự quan sát thính nhạy khiến Angie ngạc nhiên. “Tại sao cháu lại nói
thế?”
“Nào cô. Sau tất cả những gì cô gái mang thai kia đã làm đối với cô chú
ư?”