nhưng cô không thể hiểu nổi làm thế quái nào mà cô có thể dùng chiếc dĩa
để tạo hình cho viên bột gnocchi.
“Quên đi.” Cô cán bột thành từng dây và cắt thành từng miếng nhỏ. Cô
quyết định học nấu nướng; nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nó
trở thành công việc của đời cô. “Thế này là tốt lắm rồi.”
Sau đó cô đảo xốt. Mùi hương ngạt ngào của tỏi phi, hành và cà chua rim
tỏa ra khắp căn nhà nhỏ. Không được như mẹ, tất nhiên, xốt mua sẵn ở cửa
hàng không bao giờ có được mùi hương của xốt tự nấu ở nhà. Cô chỉ hy
vọng rằng không có ai trong gia đình cô ghé qua.
Ít nhất thì cô cũng đang nấu nướng.
Nấu nướng thông thường được coi là một liệu pháp điều trị. Các chị của
Angie luôn luôn nói vậy. Angie cũng đủ tuyệt vọng để thử phương pháp
điều trị này, nhưng giờ cô đã biết. Tất cả những công việc, nhào trộn, băm
thái và nạo kia đều chẳng giúp ích gì.
Anh sẽ không trải qua điều đó một lần nữa đâu. Đỉnh cao. Vực sâu. Sự
ám ảnh.
Có lẽ cô không nên kể về Lauren với Conlan. Dù gì thì cũng chưa nên.
Có lẽ cô nên để tình yêu của họ bám rễ đã.
Không.
Như thế thì lại giống ngày xưa, với cô một mình trong hoang dại cô đơn
bên cạnh nỗi cô đơn của anh nhưng không hòa nhập. Mặc dù anh không
nhìn thấy những sắc thái trong sự thay đổi của anh, cô có thấy.
Thực sự thì đó là lựa chọn duy nhất mà cô có.
Hôm nay cũng có một hai lần cô vơ vẩn ngang qua con đường hối hận,
gần như ước gì mình đã không mời Lauren đến ở cùng, nhưng sự thật là, cô
không thể nghĩ tới cùng chuyện đó. Cô đã rất vui được giúp đỡ cô gái.
Cô rửa một bó rau húng quế và bắt đầu thái. Chúng dính hết vào dao và
vón thành cục. Cô cắt chỗ còn lại thành sợi bằng một cây kéo.
Cửa ra vào mở. Lauren bước vào nhà. Cô gái ướt đầm.
Angie liếc nhìn đồng hồ. “Cháu về sớm. Đáng lẽ cô định đi đón cháu…”