quên, cũng như chiếc cúp dành cho vận động viên xuất sắc nhất hồi lớp
mười hay điểm số của cậu. Tại sao trước đây cô không nhìn thấy điều đó?
Cô cứ nghĩ rằng cả hai bọn họ đều liên quan trong chuyện này, nhưng
bỗng dưng mọi lời cảnh báo trở lại trong đầu cô. Cô là người mang thai.
“Đi với em,” cô thì thầm với cậu, kéo cậu ra một bên. Cậu đi theo cô đến
một chỗ tối và yên tĩnh giữa các hàng ghế khán giả.
Cô muốn một cách tuyệt vọng được cậu ôm ấp và hôn để an ủi cô, nhưng
cậu chỉ đứng đó, nhìn xuống cô chăm chú, sự bối rối của cậu cũng rõ ràng
như tình yêu của cậu.
“Cái gì thế?”
“Em chỉ... em sẽ nhớ anh trong suốt kỳ nghỉ.” Cô ước gì cậu mời cô đi
cùng, nhưng đó là một kỳ nghỉ của gia đình.
“Bố anh đã tổ chức một cuộc gặp vào tháng Một. Với một luật sư.” Cậu
chớp mắt, nhìn vào cổ họng cô. “Về chuyện cho con nuôi.”
“Hãy cho đứa bé đi,” cô nói, nghe thấy giọng mình cay đắng. Đối với
cậu thật là dễ dàng.
“Chúng ta nên lắng nghe.” David trông như sắp sửa khóc, ngay ở đó,
trên sân bóng, trong khi các bạn cậu chỉ cách đó vài bước.
Và cô biết: chẳng có gì dễ dàng đối với cậu.
“Vâng,” cô nói, “Chắc chắn rồi. Chúng ta nên lắng nghe.”
Cậu nhìn cô. Cô cảm thấy mình xa cách với David; già dặn hơn. “Có lẽ
anh sẽ mua một chiếc nhẫn tặng em. Ở Aspen có khối cửa hàng bán trang
sức.”
Tim cô lỗi một nhịp. “Thật sao?”
“Anh yêu em,” cậu nói khẽ.
Những lời ấy sao khác hẳn ngày xưa, như thể cậu thì thầm từ rất xa hoặc
nói ở dưới nước. Khi cô về đến nhà, cô không thể nhớ nổi âm thanh của
những lời ấy nữa.
ANGIE ĐỌC HƯỚNG DẪN LÀM MÓN GNOCCHI VỚI RICOTTA ÍT
NHẤT LÀ BỐN lần. Cô không nghĩ mình là người phụ nữ ngốc nghếch,