“Em rất tiếc.” Cô nói.
Anh dừng lại. Không quay đầu, anh nói, “Em luôn luôn rất tiếc, phải
không, Angie? Đó là điều anh nên nhớ.”
TRONG GIỜ HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI NĂM NGOÁI, LAUREN ĐÃ
LÀM MỘT BÁO cáo về London thời kỳ Victoria. Một trong những nguồn
nghiên cứu của cô là bộ phim The Elephant Man. Cô nhớ mình đã ngồi
trong thư viện, sau giờ học, nhìm chăm chú vào màn hình chiếc ti vi, theo
dõi những người London giàu có trêu chọc, chế nhạo John Merrick, một
người đàn ông mà khuôn mặt và thân hình đã bị vặn vẹo, tra tấn quá nhiều
so với mức chịu đựng của con người. Nhưng những tiếng thì thầm và
những cái nhìn chòng chọc cũng làm anh đau đớn sâu sắc chẳng kém gì sự
dị dạng của anh ta.
Giờ thì Lauren hiểu được điều đó, là mục tiêu của sự bàn tán đau đớn
đến mức nào. Trong tất cả những năm cô học ở Fircrest, cô đã nhắm đến sự
hoàn hảo thu hút sự chú ý tích cực. Cô chưa bao giờ đi học muộn, chưa bao
giờ vi phạm nội quy, chưa bao giờ nói điều gì tệ hại với một bạn học. Cô cố
gắng, bằng mọi cách, để được như người vợ của Caesar: đứng trên dư luận.
Lẽ ra cô phải biết ngã từ trên đỉnh xuống như thế nào, và mặt đất cứng ra
sao.
Ai nấy đều nhìn cô chằm chằm, chỉ trỏ và thì thầm. Thậm chí cả các giáo
viên cũng có vẻ sốc và không bình tĩnh trước sự có mặt của cô. Họ làm như
thể cô mang theo một loại vi-rút chết người, một thứ vi-rút có thể dễ dàng
đi vào không khí và lây cho những người vô tội đi qua.
Sau giờ học, cô để mình cuốn đi trong tiếng cười, tiếng hò hét của đám
đông. Thậm chí ở giữa tất cả những người đó – phần lớn là bạn bè – cô
cũng cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Xa cách. Đầu cúi xuống, cô cố gắng trở
nên vô hình.
“Lauren!”
Cô ngước lên theo phản xạ, mặc dù ngay lập tức cô ước gì mình đã
không làm vậy.