“Có một cô gái.”
“Ồ?”
“Đó là một cô gái tốt. Điểm số hoàn hảo. Chăm chỉ.”
“Và cô gái ấy liên quan gì đến chúng ta, bây giờ?”
“Em đã thuê cô ấy làm việc từ tháng Chín. Cô ấy làm việc ở nhà hàng
khoảng hai mươi giờ một tuần. Anh biết đấy, sau giờ học và cuối tuần. Mẹ
không thích phải thú nhận, nhưng cô ấy là nhân viên phục vụ bàn tốt nhất
mà nhà hàng từng có.”
Conlan nhìn cô. “Vậy thiếu sót trầm trọng của cô ấy là gì?”
“Chẳng hề có.”
“Angie Malone, anh rất hiểu em. Giờ thì hãy nói rõ ra xem mình đang
nói về chuyện gì vậy? Và đừng có bảo với anh rằng chuyện là cô gái ấy là
một người phục vụ bàn tuyệt vời.”
“Mẹ cô ấy đã rời bỏ cô.”
“Rời bỏ ư?”
“Lẳng lặng bỏ đi.”
Ánh mắt anh trầm tĩnh. “Nói với anh là em đã tìm cho cô ấy một chỗ để
ở…”
“Cho cô ấy một chỗ để ở.”
Conlan thở nặng nhọc. “Cô ấy sống với em ở ngôi nhà nhỏ à?”
“Vâng.”
Sự thất vọng hiển hiện trên mặt anh – trong đôi mắt màu xanh, trên khóe
miệng cau có. “Vậy là em có một cô gái mới lớn sống cùng nhà.”
“Không phải thế. Dù sao thì cũng không giống như lần trước. Em chỉ
giúp đỡ cô ấy cho đến khi...”
“Cho đến khi gì?”
Angie thở dài và lấy tay che mắt. “Cho đến khi đứa trẻ ra đời.”
“Ồ, tệ thật.” Conlan nói, quẳng chăn xuống, bước ra khỏi giường.
“Con…”
Anh lao vào phòng tắm, đóng sập cửa lại sau lưng.