Angie cảm thấy như mình vừa bị đá vào bụng. Cô biết điều này rồi sẽ
xảy ra. Nhưng cô nào có lựa chọn? Thở dài, cô cúi xuống nhặt quần áo và
mặc vào. Rồi cô ngồi lên giường, chờ đợi.
Cuối cùng anh cũng đi ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc quần Levis cũ
sờn và một chiếc áo phông màu xanh lam nhạt. Hai vai anh rũ xuống thất
vọng. “Em nói là em đã thay đổi.”
“Em đã.”
“Angie ngày xưa cũng đưa một cô gái mới lớn đang mang thai về nhà.”
Anh nhìn cô. “Đó là khởi đầu cho sự kết thúc của chúng ta. Anh vẫn nhớ,
dù em thì không.”
“Thôi nào,” cô nói, cảm thấy có điều gì đó bên trong mình rạn vỡ. Cô
tiến về phía anh. “Em quên sao được. Nhưng hãy cho em cơ hội.”
“Anh đã cho em cơ hội cả đời rồi, Angie.” Anh nhìn quanh căn phòng,
rồi nhìn chiếc giường. “Đây là một sai lầm. Anh cần biết rõ hơn thế.”
“Lần này thì khác đấy. Em xin thề.” Cô đưa tay về phía anh. Anh bước
sang một bên, tránh cái níu tay của cô.
“Thế nào? Khác thế nào?”
“Cô gái ấy mười bảy tuổi và không có ai chăm sóc cho cô cũng như
không có chỗ nào mà đi. Em giúp cô ấy, nhưng em không còn điên rồ vì
những gì mà em không thể có nữa. Em đã chấp nhận chung sống hòa bình
với việc em không thể có con. Làm ơn đi.” Cô thì thầm. “Hãy cho em một
cơ hội để cho anh thấy lần này khác biệt. Hãy đến gặp cô ấy.”
“Gặp cô gái ư? Sau những gì Sarah Dekker đã làm với chúng ta…”
“Đây không phải là Sarah. Đứa trẻ là con của Lauren. Chỉ cần anh đi
cùng em và gặp cô ấy. Làm ơn đi. Vì em.”
Anh cúi nhìn cô, thật lâu và thật kỹ, rồi anh nói, “Anh sẽ không trải qua
điều đó một lần nữa đâu. Đỉnh cao. Vực sâu. Sự ám ảnh.”
“Conlan, hãy tin em, em…”
“Em đừng có nói hết câu ấy đấy.” Anh với lấy chùm chìa khóa trên mặt
tủ và đi ra cửa.