Hội bạn cô tụ tập gần cột cờ; Susan và Kim ngồi trên trụ cột cờ xây bằng
gạch bên cạnh còn David và Jared chơi trò đá bóng mềm.
Cô lấy can đảm đối mặt với điều không tránh khỏi. Cô đã tránh mặt họ
trong giờ ăn trưa bằng cách trốn trong thư viện, nhưng giờ thì cô không còn
lựa chọn nào khác ngoài việc chào hỏi.
“Chào mọi người,” cô nói, tiến về phía nhóm bạn. Cô ngập ngừng và
thấy David cũng vậy.
Họ nhìn nhau từ xa.
Mấy cô gái vây lấy cô, kéo tay cô. Cô đi theo họ ra phía sau trường, đến
chỗ quen thuộc của họ ở sân bóng. Đám con trai đi theo sau, tiếp tục giữ
cho quả bóng mềm chuyển động.
“Thế nào?” Kim hỏi khi họ cùng đứng ở sau gôn. “Cậu cảm thấy thế
nào?’
“Sợ hãi,” Lauren đáp. Cô không hề muốn nói về chuyện này, nhưng thà
tự bàn về điều ấy còn hơn để bị bàn tán. Và họ là những người bạn tốt nhất
của cô.
“Cậu định sẽ làm gì?” Susan hỏi, lục trong túi tìm cái gì đó. Cuối cùng
cô lôi ra một lon cô ca. Mở ra, cô uống một ngụm và đưa lon nước mời mọi
người.
David tiến đến bên Lauren, vòng tay quanh eo cô. “Bọn mình không
biết.”
“Sao cậu không nạo thai?” Kim hỏi. “Chị họ của mình cũng làm vậy.”
Lauren nhún vai. “Mình không thể.” Cô bắt đầu ước ao giá như cô ở xa,
thật xa nơi đây. Với Angie, nơi cô cảm thấy an toàn...
“David nói là cậu sẽ cho đứa bé làm con nuôi. Như thế cũng hay đấy. Cô
Sylvia mình vừa nhận nuôi một đứa trẻ năm ngoái. Bây giờ cô ấy rất hạnh
phúc,” Susan nói, với lấy lon nước.
Lauren ngước nhìn David.
Lần đầu tiên cô nhận thấy rằng cậu có thể rời khỏi đây, bỏ lại sau lưng tất
cả những kỷ niệm của thời trung học. Một ngày nào đó, tất cả sẽ bị lãng