“Cháu nghĩ là như thế này đỡ rắc rối cho cô hơn.” Lauren cởi áo khoác
ra và treo lên mắc áo bằng gang, rồi đá hai chiếc giày ra. Chúng đập đánh
thịch vào tường.
“Cháu làm ơn xếp gọn giày vào,” Angie nói một cách tự động, y hệt như
mẹ cô. Nhận ra điều ấy, cô cười phá lên.
“Có gì buồn cười ạ?”
“Cô buồn cười. Vừa nãy cô nói y hệt như mẹ cô.” Angie trộn rau húng
quế vào xốt, đảo xốt bằng một chiếc thìa gỗ rồi đậy nắp lại. “Thế,” cô nói,
đặt chiếc thìa xuống. “Cô cứ nghĩ là cháu sẽ ở lại trường sau giờ học với
David.”
Trông Lauren thật buồn thảm. “À, vâng.”
“Cô nói cháu nghe. Đi thay quần áo khô đi, rồi chúng ta sẽ uống ca cao
nóng và trò chuyện.”
“Cô bận mà.”
“Cô đang nấu. Như thế có thể có nghĩa là ta sẽ phải ra ngoài ăn tối, nên
cháu cứ mặc quần áo tử tế.”
Cuối cùng, cô gái cũng mỉm cười. “Được thôi ạ.”
Angie vặn nhỏ lửa, rồi nấu một xoong ca cao nóng. Đó là một trong số
vài món mà cô có thể nấu ngon. Khi cô nấu xong xuôi và ngồi yên vị trong
phòng khách, Lauren đi xuống cầu thang.
“Cám ơn cô.” Lauren nói, cầm lấy cốc ca cao và ngồi xuống chiếc ghế da
lớn cạnh cửa sổ.
“Cô sẽ đoán là ngày hôm nay không được tốt đẹp lắm,” Angie nói, cố
gắng giữ cho giọng mình được dịu dàng.
Lauren nhún vai. “Cháu cảm thấy... già hơn tất cả các bạn của cháu.”
“Cô đoán là cô có thể hiểu điều đó.”
“Các bạn cháu lo lắng về ngày tháng của trận nội chiến, và cháu thì lo
lắng về chuyện làm thế nào để trả tiền trông trẻ trong khi đi học đại học.
Chẳng có nhiều điểm chung cho lắm.” Cô gái ngước lên. “David nói rằng
có thể anh ấy sẽ mua tặng cháu một chiếc nhẫn.”