Có tiếng gõ cửa.
Lauren ngồi bật dậy trên giường. Cô không muốn bị bắt quả tang đang
động chạm vào những bức ảnh gia đình riêng tư. Cô gái hé cửa chỉ đủ rộng
để nhìn ra ngoài.
Mắt trái của Angie nhìn cô chăm chú qua khe cửa. “Mười phút nữa ta sẽ
đi.”
“Cháu biết. Cô đi vui vẻ nhé.” Lauren đóng cửa, lắng nghe tiếng bước
chân.
Lại có tiếng gõ cửa nữa.
Cô gái mở cửa ra.
“Ý cháu muốn nói gì?”Angie hỏi.
“Ý gì ạ?”
“Cô đi vui vẻ nhé.”
“Vâng. Vào thị trấn ạ.”
“Đêm nay là đêm Giáng sinh mà.”
“Cháu biết. Chính vì thế mà cô đi vào thị trấn. Hôm qua cô đã bảo cháu.
Cô nói là nhà DeSaria sẽ xuống phố như một đàn châu chấu voi, ăn sạch
mọi thứ trên đường đi. Vậy nên, chúc cô vui vẻ.”
“Cô hiểu rồi. Và cháu không phải là người nhà DeSaria.”
Lauren không hiểu. “Không, cháu không phải.”
“Vậy là cháu nghĩ cô sẽ để cháu một mình trong đêm Giáng sinh và đi
với gia đình thực sự của mình, tọng đầy cookie với rượu vang nóng.”
Lauren đỏ mặt. “À, nếu mà cô nói như thế…”
“Thay quần áo đi. Như thế đã rõ ràng chưa?”
Lauren cảm thấy nụ cười của mình nở hết cỡ trên khuôn mặt. “Vâng,
thưa quý bà.”
“Mặc ấm vào nhé. Họ dự báo sẽ là một Giáng sinh trắng đấy. Và hãy nhớ
cô còn quá trẻ để được gọi là bà nhé.”
Lauren đóng cửa lại và chạy về phía giường. Cô vơ gọn tất cả các tấm
ảnh, trừ vài chiếc mà cô đã chọn, rồi bỏ tất cả chúng trở lại chiếc hộp, sau