“Cô vuốt ve khuôn mặt cậu, tự hỏi không biết sự đau đớn lúc này còn
nán lại bao lâu. Cô cảm thấy già hơn cậu cả chục tuổi. Và bỗng nhiên cô
thấy thật rõ ràng rằng điều đó sẽ hủy hoại họ.
Cô những muốn nói với cậu rằng được thôi, cô sẽ tuân theo kế hoạch của
bố mẹ cậu và cho đứa bé đi, tiếp tục mọi việc như họ đã dự định. Nhưng cô
không biết mình có làm được thế không. Cô cúi về phía cậu. Trong ánh lửa,
đôi mắt mắt mờ ảo của cậu gần như không còn xanh nữa. “Anh hãy đi học
ở Stanford và quên hết chuyện này đi.
“Cứ nói chuyện với các luật sư nhé, được không? Có thể họ biết điều gì
đó.” Giọng cậu đứt quãng và âm thanh nhỏ nhoi ấy đã phá vỡ quyết tâm
của cô. Cậu sắp sửa khóc đến nơi.
Cô thở dài. Đó là một âm thanh nhỏ bé, xé lòng, như thể một lát cơ bị
tách khỏi xương. “Được thôi.”