Cậu mở giấy bọc chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp là là một huy chương St.
Christopher bằng vàng.
“Nó sẽ bảo vệ anh.” Lauren nói, nghe thấy ẩn ý trong giọng nói của
mình. “Khi chúng ta xa nhau.”
“Em có thể được nhận vào trường Stanford mà,” Cậu nói, nhưng giọng
chẳng tin tưởng mấy.
Cậu hít một hơi thở sâu, rồi lại thở hắt ra.
“Ổn thôi.” Cô thì thầm. “Em biết chúng ta sẽ phải xa nhau. Tình yêu của
chúng ta có thể chịu đựng được điều đó.”
Cậu cúi nhìn cô. Chậm rãi, cậu cho tay vào túi áo và rút ra một gói quà
được bọc rất đẹp.
Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn.
Cô cầm lấy chiếc hộp từ tay cậu, ngạc nhiên thấy mình sao có thể mất
bình tĩnh đến thế, khi mở hộp quà. Cho đến tận lúc này – chính giây phút
này – cô không biết rằng cô đã chờ đợi một lời cầu hôn đêm nay. Bên trong
chiếc hộp là một đôi hoa tai kim cương hình trái tim nhỏ xíu, gắn trên sợi
dây mảnh dẻ như sợi dây câu. “Chúng thật đẹp.” Giọng cô run rẩy. “Em
chẳng bao giờ nghĩ em sẽ sở hữu một đôi hoa tai kim cương.”
“Anh muốn mua chiếc nhẫn cho em.”
“Đôi hoa tai tuyệt lắm. Thật đấy.”
“Mẹ và bố không nghĩ là chúng ta nên kết hôn.”
Vậy là họ sẽ phải nói chuyện về việc này. “Anh nghĩ thế nào?”
“Anh không biết nữa. Em có nhớ viên luật sư mà bố anh muốn gặp để
nói chuyện không?”
“Vâng.” Cô mỉm cười với tất cả nỗ lực.
“Ông ấy bảo rằng có những người sẽ yêu thương đứa bé này. Người ta sẽ
muốn nó.”
“Đứa con của chúng ta.” Cô nói khẽ.
“Anh không thể làm bố,” cậu nói, trông thật buồn bã, ủ rũ khiến cô muốn
khóc. “Ý anh là. Anh là bố. Anh biết, nhưng...”