trùm lên đại dương. Gần như không còn nhìn thấy những con sóng nữa, chỉ
còn một dải bạc viền dọc theo đường bờ biển màu than đá. Tháng Một đến
với West End trên những cơn gió đông, hơi thở lạnh lùng của gió bẻ cong
những hàng cây.
Angie tiến đến bên cô gái, quàng tay quanh eo Lauren. Lauren ngả người
dựa vào cô. Như mọi khi, Angie có thể dễ dàng làm cô bình tĩnh lại với một
cái…
vuốt ve
- của mẹ.
“Cám ơn cô,” Lauren nói, nghe giọng mình run run. Đôi khi cô nghẹt thở
vì ước ao giá như Angie là mẹ cô. Ước ao ấy luôn khiến cô gái cảm thấy
hơi tội lỗi, nhưng cô không thể cưỡng lại được. Những ngày nay, khi cô
nghĩ về mẹ mình (thường là về khuya, trong bóng tối, khi những ngọn sóng
xa dìu dắt cô tới những giấc ngủ sâu tĩnh lặng mà cô chưa bao giờ biết tới),
cô thường cảm thấy thất vọng. Những cạnh sắc bén của sự phản bội không
hiểu sao đã bớt dần. Phần nhiều cô cảm thấy tiếc cho mẹ và cho cả chính cô
nữa. Cô thoáng thấy cuộc đời cô có thể đã ra sao. Nếu như cô được Angie
nuôi nấng, Lauren lẽ ra đã biết đến yêu thương từ những ngày đầu tiên. Lẽ
ra cô đã không phải ra đi tìm kiếm nó.
Chuông cửa reo.
“Anh ấy đấy!” Lauren rời khỏi cửa sổ và chạy về phía cửa, mở tung ra.
David đứng đó, mặc chiếc áo khoác có phù hiệu màu trắng, đỏ và một chiếc
quần jean cũ. Cậu cầm một bó hồng đỏ.
Cô choàng tay ôm lấy cậu. Khi cô lui lại, tự cười phá lên vì sự tuyệt vọng
của mình, tay cô run run và mắt cô cay xè. “Em nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.”
Cô cầm lấy tay cậu, dẫn cậu vào trong nhà. “Cô Angie. Cô nhớ David
chứ nhỉ.”
Angie tiến về phía họ. Lauren cảm thấy một niềm tự hào dâng lên khi
nhìn thấy cô. Trông Angie thật đẹp trong bộ đồ đen, với mái tóc sẫm bồng