tôi muốn thông báo với mọi người là Giáng sinh năm tới gia đình ta sẽ có
thêm một em bé.”
Không ai nói một lời.
Nước mắt chị từ từ dâng lên khi Livvy nhìn Angie.
Angie đợi cho nỗi đau vỡ òa, cô cứng người chuẩn bị. Conlan bóp vào
đùi cô. Cái chạm tay như muốn nói, bình tĩnh nhé.
Thế nhưng cô bình tĩnh. Nhận thức đó khiến Angie mỉm cười. Cô đứng
dậy và đi vòng quanh bàn, ôm chặt lấy chị gái. “Em mừng cho chị.”
Livvy lùi lại. “Em nói thật chứ? Chị rất sợ phải thông báo cho em.”
Angie mỉm cười. Nỗi đau còn đó, tất nhiên rồi, nằm trong trái tim cô như
một mảnh thuỷ tinh. Và cả mong ước nữa. Nhưng nó không còn khiến cô
đau đớn như trước nữa. Hoặc là cuối cùng cô cũng đã học được cách đối
phó với nỗi đau. Cô chỉ biết rằng cô không còn cảm thấy nhất thiết phải
chạy vào một gian phòng yên tĩnh và khóc, nụ cười của cô cũng không
miễn cưỡng. “Thật mà.”
Và thế là, chuyện trò lại rôm rả.
Angie quay về ghế của mình đúng lúc mẹ bắt đầu cầu nguyện. Khi bài
cầu nguyện kết thúc và họ đã liệt kê và cầu nguyện cho tất cả những người
họ yêu thương đã mất đi, kể cả bố và Sophia, Conlan ghé sát vào cô.
“Em ổn thực sự đấy chứ?”
“Thật là sốc, phải không nào?”
Anh nhìn cô đăm đăm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng, anh nói, “Anh yêu em,
Angela Malone.”
...
“MẤY GIỜ RỒI Ạ?” LAUREN, NGƯỚC LÊN KHỎI CUỐN TẠP
CHÍ, HỎI.
“Thêm mười phút so với lần hỏi trước,” Angie trả lời. “Cậu ấy sẽ đến.
Đừng lo.”
Lauren quẳng tờ tạp chí xuống. Chẳng có lý do gì để ra vẻ đang đọc. Cô
gái đi tới chỗ cửa sổ phòng khách và nhìn ra ngoài. Đêm đang chầm chậm